Anh ta đi lên từ một tay cho vay mờ ám, chuyên cho công nhân vay những
khoản nhỏ lãi suất cắt cổ. Sau đó anh ta trở thành đối tác của một quý ông
béo lùn, Mr Goldberg, tại ngân hàng Liffey Loan. Mặc dù anh ta chưa bao
giờ áp dụng nhiều hơn là bộ luật đạo đức Do Thái, những người Thiên
Chúa giáo đồng nghiệp của anh ta, mỗi lần khốn khổ bị anh ta đích thân hay
ủy quyền cho người khác đến đòi tiền, gọi anh ta một cách cay độc nào là
tên Do Thái người Ireland với gã vô học, và rủa rằng thằng con trai anh ta
ngu đần như thế là bởi nó đã phải gánh chịu thay bố nó hình phạt tội cho
vay nặng lãi. Nhưng những lúc khác thì họ lại ca ngợi những điểm tốt của
anh ta.
- Tớ không biết anh ta đi đâu - Mr Kernan nói.
Anh ta muốn những chi tiết của vụ tai nạn ở trong vòng mơ hồ. Anh ta
muốn bạn mình nghĩ rằng đã có nhầm lẫn nào đó, rằng Mr Harford và anh
ta đã không gặp nhau. Bạn anh ta thừa biết khi Mr Harford mà uống thì có
nghĩa là thế nào, tất cả đều im lặng. Mr Power nhắc lại.
- Rồi tất cả sẽ ổn thôi.
Mr Kernan ngay lập tức lái câu chuyện sang hướng khác.
- Cậu ấy thật tử tế, cái cậu sinh viên y khoa đó - anh ta nói - Nếu không
có cậu ta....
- Vâng, nếu không có cậu ta - Mr Power nói - có khi đã phải ngồi tù một
tuần, làm gì có chuyện được nộp tiền phạt.
- Phải, phải - Mr Kernan nói, cố gắng nhớ lại - Giờ tớ đã nhớ ra ở đấy
còn có viên cảnh sát. Một chàng thanh niên trông cũng tử tế. Rốt cuộc thì
mọi chuyện đã xảy ra thế nào vậy?
- Chuyện xảy ra là cậu đã say mèm chứ còn sao, Tom - Mr Cunningham
nói một cách nghiêm trang.