nhưng một số Giáo hoàng trước kia, thế nào nhỉ..cậu biết đấy...không được
hoàn hảo lắm, phải không?
Im lặng một lúc, rồi Mr Cunningham nói:
- Phải, tất nhiên, cũng có những ông hư đốn...Nhưng điều đáng kinh
ngạc chính là ở chỗ đó. Không một ai trong số họ, dù là gã nghiện rượu
nặng nhất, dù là tên vô lại nhất, không một ai trong số họ từng giáo huấn
thượng tòa dù hỉ một từ giáo lý sai trái nào. Nào, giờ có đúng là một chuyện
đánh kinh ngạc không?
- Đúng vậy - Mr Kernan nói.
- Phải, bởi một khi Giáo hoàng công bố một tín điều - Mr Fogarty giải
thích - ông ta phải bất khả ngộ.
- Phải - Mr Cunningham nói.
- Ừ, tớ biết về tính bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng. Tớ nhớ hồi đó khi
tớ còn trẻ...Có phải không ấy nhỉ?
Mr Fogarty cắt ngang. Anh ta nhấc chai rượu lên và rót cho những
người khác thêm chút nữa. Mr M'Coy nhận thấy chỗ rượu còn lại không đủ
cho tất cả, bèn nói anh ta chưa uống xong lượt trước. Những người khác
phản đối chiếu lệ. Tiếng whisky róc rách rơi xuống ly làm nên một quãng
nghỉ dễ chịu.
- Cậu đang nói gì ấy nhỉ, Tom? - Mr M'Coy hỏi.
- Tính bất khả ngộ của Giáo hoàng - Mr Cunningham nói - đó là chương
vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử Giáo hội.
- Sao lại thế, Martin? - Mr Power hỏi.
Mr Cunningham giơ hai ngón tay mập mạp lên