- Tất cả những gì chúng ta phải làm - Mr Cunningham nói - là đứng và
cầm những ngọn nến cháy và hứa lại lời hứa rửa tội của chúng ta.
- Ấy, mà đừng có quên nến nhé, Tom - Mr M'Coy nói - dù cậu có làm gì.
- Sao? - Mr Kernan nói - Tớ bắt buộc phải có nến ư?
- Ừ, đúng thế - Mr Cunningham nói.
- Không, chết tiệt chứ - Mr Kernan nói một cách sáng suốt - tớ dừng ở
đây. Tớ sẽ làm tốt chuyện kia. Tớ sẽ làm mấy vụ cầu nguyện và xưng tội,
và...tất cả những vụ đó. Nhưng..không nến gì hết! Không, quỷ tha ma bắt
tất cả đi, tớ cạch mặt cái lũ nến!
Anh ta lắc lắc đầu với một vẻ nghiêm trang hài hước.
- Nghe đấy nhé! - vợ anh ta nói.
- Tớ cạch mặt cái lũ nến - Mr Kernan nói, nhận ra tác động mình tạo ra
cho khán giả của anh ta và tiếp tục lắc đầu quầy quậy - Tớ cạch mặt mấy cái
vụ đèn lồng, nến niếc.
Tất cả cười lớn.
- Tín đồ Thiên Chúa giáo ngoan đạo cho các anh! - vợ anh ta nói.
- Không nến gì hết! - Mr Kernan bướng bỉnh nhắc lại - Chấm hết!
Gian ngang Nhà thờ Dòng Tên phía trên phố Gardiner đã gần hết chỗ,
vậy mà mỗi lúc lại thấy các quý ông bước vào từ cửa bên và được thầy giúp
việc chỉ dẫn, nhón gót dọc theo các lối đi giữa cho đến khi họ tìm được chỗ
ngồi. Các quý ông đều ăn mặc lịch sự và gọn gàng. Ánh đèn trong nhà thờ
tỏa xuống những bộ trang phục màu đen cổ cồn trắng, đây đó dịu đi trên
chất vải len, trên những cây cột đá cẩm thạch màu lốm đốm và trên những
bức sơn dầu buồn thảm. Các quý ông ngồi trên ghế băng, sau khi đã sửa nhẹ