Kate và Julia lập tức lật đật đi xuống cầu thang tối mò. Hai bà rối rít hôn
vợ Gabriel, nói chắc hẳn cô đang lạnh cóng, và hỏi Gabriel đâu.
- Cháu đây, đúng hẹn như nhà dây thép, dì Kate! Mọi người cứ lên trước
đi. Cháu sẽ đi sau - tiếng Gabriel vọng lên từ khoảng tối phía dưới.
Anh tiếp tục giậm chân giũ tuyết trong khi ba người phụ nữ lên gác,
cười nói, đi vào phòng để đồ của các bà. Một viền tuyết phủ trên bờ vai áo
choàng và trên mũi giày của anh, và khi những chiếc khuy áo trượt ra cùng
tiếng rin rít từ làn vải len cứng đơ vì tuyết bám, một làn không khí lạnh
cóng phả ra từ những đường xẻ và ly áo.
- Tuyết lại rơi ạ, thưa ngài Conroy? - Lily hỏi.
cô vẫn đi trước dẫn đường vào phòng xép để giúp anh treo áo khoác.
Gabriel mỉm cười trước cái cách cô nhấn tên họ anh thành ba âm tiết 1 và
liếc nhìn cô. Cô là một cô gái mảnh dẻ, cơ thể đang lớn, da nhợt nhạt, tóc
vàng. Làn khí sưởi tỏa ra trong căn phòng xép càng làm cô trông nhợt nhạt
hơn. Gabriel biết cô từ khi cô còn là một cô nhóc hay ngồi nơi bậc thềm,
ôm ấp con búp bê nhồi vải vụn.
- Phải Lily ạ - anh trả lời - và tôi nghĩ tuyết còn tiếp tục rơi hết đêm nữa.
Anh ngước nhìn lên trần nhà, nó đang rung nhẹ dưới những bước giậm
đổi chân theo nhịp nhảy trên lầu, lắng nghe tiếng đàn piano một lúc và rồi
nhìn sang cô gái, cô đang cẩn thận gấp áo khoác của anh để vào dưới giá.
- Nói cho tôi biết nào, Lily - anh nói, giọng thân mật - cô còn đi học
không?
- Ôi không, thưa ông - cô trả lời - Tôi học xong đã hơn năm nay rồi.
- Ồ, thế thì - Gabriel nói một cách vui sướng - chắc chẳng mấy chốc
chúng ta sẽ được dự cưới của cô với một anh chàng trẻ tuổi, phải không?