Anh vẫn còn bối rối bởi lời bẻ lại chua cay của cô gái. Nó phủ một bóng
đen lên tâm trí anh và anh phải cố gắng xua đuổi nó bằng cách sửa lại ống
tay áo và cái nơ trên cổ. Rồi anh lấy từ túi áo gi lê một mảnh giấy và nhìn
qua những ý chính chuẩn bị cho bài diễn văn. Anh không chắc lắm có nên
để lại phần thơ của Robert Browning không, bởi anh sợ chúng vượt quá
trình độ người nghe. Trích câu nào đó từ Shakepeare hay từ tập Những giai
điệu 2 mà họ có thể nhận ra được thì có lẽ tốt hơn. Tiếng gót giày lộp cộp
thô kệch và tiếng đế giày lê loẹt xoẹt từ trong vọng ra nhắc anh nhớ lại vốn
văn hóa của họ khác với của anh. Anh chỉ tổ biến mình thành lố bịch nếu
trích những vần thơ mà họ không thể hiểu. Họ sẽ nghĩ anh đang khoe
khoang học vấn cao của mình. Anh sẽ thất bại với họ giọng như anh vừa
thất bại với cô gái trong phòng để đồ kia. Anh đã lựa chọn một tông sai
lầm. Toàn bộ bài nói của anh sẽ là một sai lầm, từ câu đầu tiên đến câu cuối
cùng, một thất bại hoàn toàn.
Vừa lúc đó các dì và vợ anh bước ra khỏi phòng để đồ của quý bà. Các
dì của anh là hai bà già bé nhỏ, ăn vận giản dị. Dì Julia cao hơn khoảng hai,
ba phân gì đó. Tóc dì, để trễ phủ trên vành tai, đã chuyển sang màu xám, và
cũng một màu xám, với sắc đậm hơn một chút, là khuôn mặt to bè, nhão
nhợt của dì. Mặc dù có dáng người cao lớn và đứng rất thẳng, đôi mắt lờ đờ
và đôi môi mở trễ của dì tạo ấn tượng một phụ nữ không biết mình đang ở
đâu hoặc không biết mình đang đi đâu. Dì Kate thì lanh lợi hơn. Mặt dì,
khỏe mạnh hơn mặt bà chị, nhưng cũng nhăn nhúm nhàu nhĩ, như một quả
táo đỏ quắt queo, và tóc dì, cũng được tết theo kiểu trễ lỗi mốt đó, may
chưa bị mất đi màu nâu sẫm.
Cả hai đều hôn Gabriel nồng nhiệt. Anh là đứa cháu cưng của họ, con
trai người chị đã quá cố của họ,Ellen, người lấy T.J. Conroy ở Sở Cầu
Cảng.
- Gretta bảo dì đêm nay hai đứa sẽ chưa gọi xe về Monkstown ngay,
đúng không Gabriel? - dì Kate nói.