- Vâng - Gabriel nói, quay sang vợ - Năm ngoái mình đã chịu quá đủ,
phải không? dì không nhớ sao, dì Kate, Gretta đã bị một trận cảm? cửa xe
ngựa thì rung bần bật suốt dọc đường, và khi chúng cháu đến Merrion thì
gió mùa đông bắc bắt đầu nổi lên. Quả là một lần ra trò. Gretta đã bị cảm
gần chết.
Dì Kate nhíu mày nghiêm trang và gật gật đầu khi nghe từng từ.
- Thế thì lần này cháu quyết định đúng đấy Gabriel, rất đúng - dì nói -
Cẩn thận thế là hơn.
- Nhưng Gretta ấy à - Gabriel nói - Nếu để cô ấy tự quyết thì dù có tuyết
đi nữa cô ấy cũng vẫn sẵn lòng đi bộ về thôi.
Mrs Conroy cười phá lên.
- Đừng có nghe anh ấy, dì Kate - cô nói - Anh ấy thì chỉ giỏi đi phá
phách trêu ghẹo người khác, có lần anh ấy đổi chụp đèn trong phòng Tom
sang màu xanh lá cây khiến nó mất ngủ cả đêm, rồi lại còn bắt nó tập tạ
nữa. Rồi thì ép Eva phải ăn cháo yến mạch bằng được. Khổ thân con bé! Nó
chỉ cần nhìn thấy món đấy là đã tá hỏa rồi! Và trời ạ, các dì sẽ không thể
tưởng tượng được anh ấy toàn bắt cháu mặc những thứ gì đâu!
Cô cười giòn giã và quay sang chồng mình, từ nãy đến giờ anh vẫn
ngắm nhìn đầy ngưỡng mộ và hạnh phúc bộ váy của cô, gương mặt, mái tóc
của cô. Hai bà dì cũng cười sung sướng, bởi chuyện cô lập Gabriel thế này
thật là một trò vui nhộn.
- Ủng cao su! - Mrs Conroy nói - Đấy là thứ gần đây nhất. Mỗi khi trời
đất ẩm ướt là cháu lại phải đi ủng cao su. Ngay cả tối nay cũng thế, anh ấy
bắt cháu phải đi, nhưng cháu không chịu. Chắc chắn thứ tiếp hteo anh ấy
muacho cháu sẽ là một bộ đồ lặn!