với câu chuyện vừa kể cho Gabriel trên cầu thang, nắm tay trái thì đang đưa
lên xoay xoay dụi mắt.
- Chào cậu, Freddy - dì Julia nói.
Freddy Malins chào lại hai quý bà nhà Morkan, dường như không được
trang trọng cho lắm do cái chất rè trong giọng của anh ta, và rồi, nhìn thấy
Mr Browne đang toe toét cười chào mình từ phía bàn ăn dài, anh ta tiến về
phía đó, hơi chân nam đá chân chiêu, và bắt đầu hạ giọng kể lại câu chuyện
vừa kể cho Gabriel.
- Hôm nay cậu ta không đến nỗi tệ lắm, đúng không? - dì Kate nói với
Gabriel.
Hai lông mày của Gabriel đang hơi cau lại nhưng anh nhanh chóng dãn
chúng ra và đáp:
- À vâng, khá là im tiếng.
- Nhưng mà cậu ta đúng là không thể chịu nổi! bà nói - Hồi đêm Giao
thừa năm ngoái bà mẹ đáng thương của cậu ta đã bắt cậu ta thề bỏ rượu.
Nhưng thôi cứ để cậu ta đó đã, Gabriel, ta vào phòng khách khiêu vũ đi.
Trước khi rời phòng cùng Gabriel bà nhíu mày ra hiệu cho Mr Browne
và giơ ngón trỏ lên xoay xoay cảnh cáo. Mr Browne gật gật đầu đáp lại và,
khi bà đã đi khỏi, quay sang nói với Freddy Marlins:
- Nào được rồi Teddy, để tôi rót cho cậu một ly nước chanh ngon lành
giúp cậu phấn khởi nhé.
Freddy Malins, đang kề gần đến cao trào câu chuyện của mình, sốt ruột
phẩy phẩy tay dẹp lời mời nhưng Mr Browne, sau khi đã lái sự chú ý của
Freddy Malins sang chuyện áo của anh ta đang bị xộc xệch, bèn rót đưa cho
anh ta một ly nước chanh đầy. Tay trái của Freddy Malins tự động đón lấy