và cố gắng mỉm cười, lúng búng rằng anh thấy chuyện viết phê bình sách
thì có liên quan gì đến chínhtrị đâu.
Khi đến lượt họ tách trông anh vẫn khó xử và bối rối. Miss Ivors đột
nhiên ấm áp siết lấy tay anh và nói giọng nhỏ nhẹ thân tình.
- Tất nhiên là tôi chỉ đùa thôi. Nào, chúng ta tách nào.
Khi họ đã quay lại đối diện nhau cô nói đến cuộc tranh cãi về University
9 và Gabriel cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Một người bạn đã cho cô xem
bài anh bình thơ Browning. Thế nên cô mới phát hiện ra bí mật kia: nhưng
quả thực cô cực kỳ thích bài viết đó, rồi đột nhiên cô nói:
- À, Mr Conroy, anh có tham gia chuyến đi đảo Aran mùa hè này
không? chúng tôi định ở đó một tháng đấy. Chắc chắn lúc đó Đại Tây
Dương sẽ đẹp kinh khủng. Anh phải đi mới được. Mr Clancy cũng đi, cả
Mr Kilkelly và Kathleen Kearney nữa. Nếu mà Gretta cũng đi được thì
tuyệt. Cô ấy là người Connach, phải không?
- Người nhà cô ấy ở đó - Gabriel nói cụt ngủn.
- Nhưng còn anh thì anh sẽ đi chứ? - Miss Ivors nói, nồng nhiệt đặt bàn
tay ấm nóng của mình lên tay anh.
- Nhưng mà - Gabriel nói - Tôi lại vừa thu xếp xong một chuyến đi
khác...
- Đi đâu? - Miss Ivors hỏi.
- Thì cô biết đấy, năm nào tôi cũng tham gia chuyến đạp xe với mấy anh
bạn và...
- Nhưng ở đâu mới được chứ? - Miss Ivors hỏi.