- À, thường chúng tôi đi Pháp hoặc Bỉ hoặc có thể là Đức - Gabriel nói
một cách khó xử.
- Thế tại sao các anh lại phải đi Pháp hay Bỉ kia chứ? - Miss Ivors nói -
Thay vì đi thăm thú chính đất nước mình?
- Vâng - Gabriel nói - Thì phần là để khỏi quên mấy cái ngôn ngữ đó,
phần là để thay đổi không khí.
- Thế chẳng nhẽ anh không có ngôn ngữ của chính anh để khỏi quên hay
sao - tiếng Ireland ấy - Miss Ivors hỏi.
- À - Gabriel nói - nếu mà nói thế, thì cô biết đấy, thực ra tiếng Ireland
đâu có phải là tiếng mẹ đẻ của tôi.
Những người nhảy bên cạnh đã để ý thấy họ hơi to tiếng. Gabriel hoảng
hốt nhìn sang hai bên, cố giữ vẻ ôn hòa, cố gắng này khiến trán anh đỏ rần.
- Và chẳng nhẽ anh không hề có một đất nước - Miss Ivors tiếp tục - một
đất nước mà thực ra anh chưa biết gì về nó hết, đồng bào, đất nước của
chính anh?
- Dào, nói thật với cô nhé - Gabriel đột ngột trả miếng - Tôi chán đến tận
cổ cái đất nước của tôi rồi, chán tận cổ!
- Tại sao? - Miss Ivors hỏi.
Gabriel không trả lời, người anh nóng bừng.
- Tại sao? - Miss Ivors nhắc lại.
Họ phải cùng nhau đi bước chào, bởi anh vẫn chưa trả lời cô, Miss Ivors
làm vẻ thân mật:
- Tất nhiên rồi, anh làm gì có câu trả lời chứ.