- Được rồi - Gabriel nói.
- Dì ấy sẽ mời hội trẻ ăn trước khi điệu valse này kết thúc để lúc sau
chúng ta có bàn.
- Vừa nãy em có nhảy không? - Gabriel hỏi.
- Có chứ, có chứ. Anh không nhìn thấy em sao? Anh tranh cãi gì với
Molly Ivors vậy?
- Tranh cãi gì đâu. Sao cơ? Cô ta nói thế à?
- Đại loại thế. Em đang cố thuyết phục cái ngài D'Arcy kia hát. Ông ta
kiêu kỳ quá, em thấy thế.
- Không có tranh cãi gì đâu - Gabriel tư lự - chỉ là chuyện cô ta rủ mình
cùng đi một chuyến lên miền Tây Ireland nhưng anh nói không đi được.
Vợ anh vỗ hai tay một cách nồng nhiệt và nhảy lên nhè nhẹ.
- Ôi đi đi, Gabriel - cô kêu lên - Em thích được trở lại Galway lắm.
- Em có thể đi nếu em muốn - Gabriel lạnh lùng.
Cô nhìn anh một giây, r rquay sang Mrs Malins nói:
- Chồng tôi đáng yêu thế đấy, Mrs Malins.
Trong lúc cô len lỏi quay về bên kia gian phòng, Mrs Malins, không
chút bận tâm đến sự cắt ngang vừa rồi, tiếp tục kể với Gabriel rằng Scotland
có bano nhiêu nào danh lam thắng cảnh. Con rể bà năm nào cũng đưa họ về
nghỉ ở vùng hồ và họ thường đi câu cá. Con rể bà là một tay câu cá tuyệt
hạng. Có lần nó câu được một con cá, một con cá lớn trông ngon lắm và rồi
người chủ khách sạn đã luộc con cá cho họ ăn tối.