Gabriel gần như không nghe thấy những gì bà ta nói. giờ đây khi bữa tối
đến gần anh lại bắt đầu nghĩ về bài diễn văn của anh và về câu trích dẫn.
Nhìn thấy Freddy Malins đang tiến từ phía bên kia gian phòng đến chỗ mẹ
mình, Gabriel đứng dậy nhường ghế cho anh ta và lùi về phía cửa sổ. Gian
phòng đã thưa hẳn và từ phía phòng ăn vang lên tiếng dao nĩa lách cách.
Những người vẫn còn ở lại trong phòng có vẻ thấm mệt sau một hồi khiêu
vũ và đangtụm lại trò chuyện nho nhỏ. Những ngón tay ấm, run rẩy của
Gabriel gõ gõ vào kính cửa sổ lạnh lẽo. Hẳn bên ngoài trời đang trong lành
lắm! giá như giờ được một mình dạo bước dọc theo sông rồi xuyên qua
công viên thì thật sung sướng! Tuyết chắc đang bám đầy trên những cành
cây và đọng thành một cái mũ lấp lánh trên đầu tượng đài tướng
Wellington. Giá mà bây giờ được ở đó thì chắc hẳn dễ chịu hơn nhiều là
phải ngồi ở bàn ăn!
Anh nhẩm lại trong đầu những điểm chính của bài diễn văn: sự hiếu
khách Ireland, những kỷ niệm đau buồn, Ba Nữ Nhã thần 11, chàng Paris
12, câu thơ của Browning. Anh nhớ lại một câu anh đã viết trong bài phê
bình "Người ta tưởng như đang lắng nghe một thứ âm nhạc bị suy tưởng
hành hạ". Miss Ivors đã khen ngợi bài viết. Cô ta có chân thành không nhỉ?
Liệu cô ta cô' một cuộc sống thực sự của chính mình đàng sau tất cả những
lời lẽ rao giảng đó? Chưa bao giờ họ nghĩ không tốt về nhau, cho đến đêm
nay. Anh thấy khó chịu khi nghĩ chốc nữa đây cô ta sẽ ngồi ở bàn ăn, nhìn
anh, trong khi anh nói, với đôi mắt phán xét đầy giễu cợt. Có khi cô ta cũng
sẽ không buồn tiếc cho anh nếu bài nói của anh thất bại. Một ý tưởng chợt
đến trong đầu khiến anh thấy can đảm hơn. Anh sẽ nói thế này, ám chỉ dì
Kate và dì Julia "Thưa các quý ông quý bà, cái thế hệ giờ đã vào buổi xế
chiều của chúng ta ở đây có thể đã có nhiều khuyết điểm, nhưng về phần tôi
tôi nghĩ nó đã có được những phẩm chất nhất định, sự hiếu khách, khiếu hài
hước, lòng nhân ái, những phẩm chất mà thế hệ mới, rất đỗi nghiêm túc và
vô cùng có học thức, đang lớn lên trong số chúng ta đây, theo tôi, không có
được". Hay lắm: câu này là để cho Miss Ivors. Anh cần gì biết hai người dì
của mình thực ra chỉ là hai bà già dốt nát kia chứ?