Ivors đã đội mũ lên và đang cài khuy áo choàng, từ chối ở lại. Cô ta nói cô
ta không đói một chút nào và rằng thực ra cô đã nán lại quá thời gian dự
định.
- Nhưng chỉ mười phút thôi mà, Molly - Mrs Conroy nói - Sẽ không làm
chị muộn quá đâu.
- Ăn một chút thôi - Mary Jane nói - Chị đã khiêu vũ cả buổi tối mà.
- Thực sự tôi không thể - Miss Ivors nói.
- Tôi sợ rằng hình như chị không thích buổi dạ hội hôm nay chút nào thì
phải - Mary Jane nói một cách tuyệt vọng.
- Rất thích là đàng khác, tôi đảm bảo với chị - Miss Ivors nói - Nhưng
giờ các chị thực sự phải để tôi về thôi.
- Nhưng làm sao chị về được? - Mrs Conroy hỏi.
- Ô, chỉ cách có mấy bước phía ke sông thôi mà.
Gabriel ngần ngừ một giây rồi nói:
- Nếu cô cho phép, Miss Ivors, tôi xin được đưa cô về nếu cô thực sự
buộc phải về.
Nhưng Miss Ivors vùng khỏi bọn họ.
- Tôi không muốn nghe đâu - cô ta kêu lên - Vì Chúa hãy vào ăn bữa tối
của quý vị đi và đừng để ý đến tôi. Tôi thừa sức tự lo cho mình.
- Được. Chị đúng là một phụ nữ lạ lùng đấy, Molly - Mrs Conroy thẳng
thừng.