ngắn the màu vỏ, hai nhóm đầu tiên chai đen, nhãn nâu và đỏ, nhóm thứ ba,
ít hơn, có nhãn xanh lá cây chạy ngang chai.
Gabriel tự tin kéo chiếc ghế đầu bàn cho mình, và sau khi nhìn lưỡi con
dao lóc thịt, anh đâm mạnh cái dĩa của mình vào thân con ngỗng. Giờ anh
cảm thấy khá thoải mái, bởi anh là một chuyên gia lóc thịt và không gì thích
hơn là được thấy mình ở đầu bàn bầy trĩu đồ ăn thức uống.
- Miss Furlong, tôi lấy cho cô chỗ nào nào? - anh hỏi - Cánh hay một lát
ức?
- Một lát ức nho nhỏ thôi.
- Miss Higgins, cô ăn chỗ nào?
- Ô, chỗ nào cũng được, Mr Conroy
Trong lúc Gabriel và Miss Daly chuyển dần những chiếc đĩa thịt ngỗng,
thịt lợn muối và thịt bò nướng quanh bàn, Lily đi từ vị khách này sang vị
khách khác với một cái đĩa lớn đựng đầy khoai tây nghiền nóng phủ trong
một cái khăn màu trắng. Đó là ý tưởng của Mary Jane và cô cũng đã đề
nghị ăn món thịt ngỗng với nước sốt táo, nhưng dì Kate nói rằng thịt ngỗng
ăn không, không kèm nước sốt táo gì hết, với bà như thế là ngon lắm rồi và
bà hy vọng rằng sẽ không bao giờ phải ăn những món chán hơn thế. Mary
Jane tận tình quan tâm đến đám học sinh của cô, sao cho chún có được
những lát thịt ngon nhất, dì Kate cùng dì Julia mở và mang từ phía chiếc
piano những chai bia stout và ale cho các quý ông và nước khoáng cho các
quý bà. Tiếng bông đùa cười nói râm ran khắp phòng, tiếng gọi món và
tiếng phản đối, tiếng dao nĩa, tiếng nút chai bật và tiếng mở bình thủy tinh.
Gabriel bắt đầu xẻ thịt cho mọi người lần thứ hai ngay sau khi anh vừa kết
thúc lần thứ nhất mà không dành phần cho mình. Mọi người phản đối ầm ĩ,
thế là anh phải thỏa hiệp bằng một hơi bia stout dài, bởi anh thấy việc lóc
thịt cũng khá mệt. Mary Jane lẳng lặng yên vị ăn bữa tối của mình nhưng dì