Kate và dì Julia vẫn đang lật đật xung quanh bàn, líu ríu theo nhau, và vào
nhau và đưa ra những lời sai khiến mà chẳng ai trong hai người làm. Mr
Browne van vỉ họ hãy ngồi xuống và ăn bữa tối của họ và Gabriel cũng nói
như vậy, nhưng họ nói họ vẫn đủ thời gian để ăn sau, thế là, cuối cùng,
Freddy Malins đứng dậy và túm lấy dì Kate, ấn dì ngồi xuống ghế của dì
giữa những tiếng cười vui vẻ.
Khi tất cả mọi người đã được phục vụ đầy đủ, Gabriel mỉm cười nói:
- Nào, nếu bây giờ có ai muốn ăn thêm chút ít thứ mà những kẻ thô tục
gọi là món nhồi bụng ngỗng thì cứ lên tiếng nhé.
Một loạt những tiếng lao xao giục anh hãy ăn phần của mình đi và Lily
tiến lại với ba củ khoai tây cô để dành cho anh.
- Cảm ơn cô rất nhiều - Gabriel nói một cách hòa nhã, và anh uống một
ngụm bia khai vị nữa - Giờ thưa các quý ông quý bà xin vui lòng tạm quên
sự hiện diện của tôi trong một vài phút.
Anh bắt đầu ăn đĩa của mình và không tham gia vào cuộc trò chuyện cả
bàn tiệc đang bàn luận trong lúc chờ Lily dọn đĩa đi. Chủ đề của cuộc trò
chuyện là đoàn opera lúc đó đang diễn tại nhà hát Hoàng gia. Mr Bartell
D'Arcy, giọng nam cao, một người đàn ông trẻ tuổi da ngăm ngăm, hàng ria
tỉa tót kỹ lưỡng, ca ngợi hết lời giọng nữ trầm chính của đoàn, nhưng Miss
Furlong lại nghĩ phong cách biểu diễn của cô ta hơi tầm thường. Freddy
Malins nói có một gã tù trường da đen hát trong phần hai của vở diễn ở
Gaiety, và đó là giọng nam cao hay nhất mà anh ta đã từng nghe.
- Ngài đã nghe hắn hát chưa? - anh ta hỏi Mr Bartell D'Arcy ngồi phía
bên kia bàn.
- Chưa - Mr Bartell D'Arcy đáp lại, thờ ơ.