- Ở London, Paris, Milan - Mr Bartell D'Arcy sôi nổi - Ví dụ như Caruso
18, người có giọng hay như vậy, nếu không nói là còn hay hơn tất cả những
giọng mà ngài vừa nhắc đến.
- Có lẽ vậy - Mr Browne nói - Nhưng tôi có thể nói với các vi.rằng tôi
thực sự nghi ngờ điều đó.
- Ô, tôi sẽ đánh đổi tất cả để được nghe Caruso hát - Mary Jane nói.
- Đối với tôi - dì Kate vừa nói vừa gỡ xong một cái xương ngỗng - trên
đời này chỉ có duy nhất một giọng nam cao. Khiến tôi thích, ý tôi là thế.
Nhưng tôi chắc chưa một ai trong số các ngài từng nghe nói đến ông ấy.
- Ông ta là ai vậy, Miss Morkan? - Mr Bartell D'Arcy lịch thiệp hỏi.
- Tên ông ta - Dì Kate nói - là Parkinson 19. Tôi đã được nghe ông ấy
hát thơi ông ấy đang ở đỉnh cao phong độ và tôi nghĩ ông ta có một giọng
nam cao trong sáng nhất mà cổ họng con người có thể được sở hữu.
- Lạ quá - Mr Bartell D'Arcy nói - Sao tôi chưa bao giờ nghe tên ông ta
cả.
- Đúng, đúng, Miss Morkan nói đúng đấy - Mr Browne nói - Tôi nhớ
từng được nghe nói đến Parkinson, nhưng ông ta cách xa thế hệ chúng tôi
quá.
- Một giọng nam cao tuyệt đẹp đến từ nước Anh, thật trong sáng, êm
dịu, mượt mà - dì Kate sôi nổi.
Gabriel đã ăn xong và chiếc bánh pút đinh khổng lồ được chuyển sang
bàn tiệc. Tiếng lách cách của nĩa thìa chạm nhau lại vang lên. Vợ của
Gabriel lấy cho mọi người những thìa put đinh đầy và chuyền dĩa dọc theo
bàn. Đến giữa chặng chúng được Mary Jane nhấc lên và cho thêm mứt quả
mâm xôi hoặc thạch cam hoặc kem hạnh nhân và mứt. Chiếc put đinh là do