chính tay dì Julia làm, và bà nhận được những lời khen ngợi hết lời từ bốn
phía. Còn bà thì thực ra bánh vẫn chưa đủ độ nâu.
- Ấy, tôi hy vọng, Miss Morkan - Mr Browne nói - rằng tôi đủ nâu đối
với bà bởi vì, bà biết đấy. Tôi là Nâu hoàn toàn.
Tất cả quý ông, trừ Gabriel, đến ăn một chút bánh pút đinh, vừa ăn vừa
khen ngợi dì Julia. Bởi Gabriel không ăn đồ ngọt cho nên món cần tây được
để dành lại cho anh. Freddy Malins cũng lấy một ngọn cần tây và ăn nó với
phần put đinh cô cmình. Anh ta vừa được bảo rằng cần tây là thứ tối cần
thiết cho máu và chính thời gian đó anh ta lại đang được bác sĩ điều trị. Mrs
Malins, im lặng suốt trong bữa tối, giờ bèn nói con trai bà ta chuẩn bị đi tới
vùng núi Mount Melleray trong khoảng một tuần gì đó. Rồi bàn tiệc nói về
vùng Mount Melleray, không khí ở đó mới tuyệt diệu làm sao, những thây
tu ở đó mới hiếu khách làm sao và họ không bao giờ đòi hỏi khách dù chỉ
một xu.
- Và các vị định nói - Mr Browne nghi ngờ - là một gã có thể đi lên đó
nghỉ lại như thể đó là một khách sạn sống phè phỡn rồi iđ mất mà không trả
xu nào ấy hả?
- Vâng, nhưng hầu như ai khi rời khỏi đó cũng đóng góp ít nhiều cho tu
viện - Mary Jane nói.
- Giá mà Giáo hội của chúng ta cũng có được một cơ sở như vậy - Mr
Browne thật thà nói.
Ông ta sửng sốt khi được nghe rằng những thầy tu không bao giờ nói gì
hết, họ dậy vào lúc hai giờ sáng và ngủ trong những quan tài của chính họ.
Ông ta hỏi họ làm thế để làm gì.
- Đó là quy tắc của dòng tu - dì Kate nghiêm trang.
- Vâng, nhưng tại sao mới được chứ? - Mr Browne nói.