làn tuyết rơi trên cỏ ngoài kia, ngước nhìn những ô cửa sổ đèn nến rực rỡ và
lắng nghe tiếng nhạc valse vọng xuống. Không khí ở đó thật trong lành.
Phía xa xa là công viên, cây cối đang trĩu nặng tuyết phủ. Tượng
Wellington mặc một lớp tuyết lóng lánh lóe sáng về phía tây, bên trên bãi cỏ
Fifteen Acres trắng xóa.
Anh bắt đầu:
- Thưa các quý ông quý bà, số mệnh đã chọn tôi buổi tối nay, cũng như
trong những năm vừa qua, tôi thực hiê.nó một nhiệm vụ vô cùng thú vị
nhưng đó là một nhiệm vụ tôi e rằng với tài ăn nói kém cỏi của mình lại trở
nên khó khăn ngoài tầm với.
- Ấy không, không! - Mr Browne nói.
- Nhưng dù có như thế, đêm nay cũng xin quý vị thông cảm cho tình
huống lực bất tòng tâm này và xin hãy cho tôi vài phút lắng nghe trong khi
tôi cố gắng hết sức tìm từ ngữ diễn đạt cho các vị những cảm xúc của tôi
nhân dịp này.
Thưa quý ông quý bà, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau
hội ạp dưới mái nhà hiếu khách này, quanh chiếcbàn hiếu khách này. Không
phải là lần đầu tiên chúng ta là những người được hưởng - hoặc tôi có thể
nói là, những nạn nhân - của sự hiếu khách của những quý bà tốt bụng.
Anh dang hai tay về phía trước và ngừng lại. Ai cũng quay sang cười
với dì Kate và dì Julia và Mary Jane và cả ba đều đỏ bừng mặt vẻ hài lòng.
Gabriel mạnh dạn nói tiếp:
- Mỗi năm qua đi, tôi lại càng cảm thấy chắc chắn hơn một điều rằng đất
nước chúng ta không có một truyền thống nào mang đến cho nó nhiều vinh
dự và là một truyền thống mà nó nên giữ gìn cẩn trọng nhất, như truyền
thống hiếu khách. Đó là một truyền thống độc đáo không đất nước hiện đại
nào có được theo kinh nghiệm của tôi đến nay (và tôi đã được đi thăm