- Hoan hô, hoan hô! - Mr Browne kêu ầm ĩ.
- Tuy nhiên - Gabriel tiếp tục, giọng anh trầm xuống suy tưởng - trong
những cuộc hội tụ như thế này đôi khi chúng ta không tránh khỏi có những
suy nghĩ buồn bã trong tâm trí, những suy nghĩ về quá khứ, về tuổi trẻ, về
những thay đổi, về những người không thể có mặt cùng chúng ta ở đây đêm
nay. Con đường cuộc đời của chúng ta được gắn với bao hồi ức buồn đau
như thế, và nếu chúng ta cứ mãi ôm ấp chúng, chúng ta sẽ không đủ can
đảm để tiếp tục công việc của chúng ta với những người đang sống. Chúng
ta ai cũng có những trách nhiệm, tình yêu đối với cuộc sống, đó là những
điều luôn đòi hỏi, và đòi hỏi một cách chính đáng, nỗ lực lớn lao ở mỗi
chúng ta.
Do vậy tôi sẽ không lấn cấn nhiều về quá khứ. Tôi sẽ không để lại
những lời giảng đạo đức u ám xen vào giữa chúng ta đêm nay. Quá ecùng
nhau hội tụ ở đây trong những giây phút ngắn ngủi tách xa khỏi những bề
bộn vội vã của đời thường. Chúng ta gặp mặt ở đây như những người bạn,
trong tinhthần bạn hữu thân thiết, như những đồng nghiệp, theo khía cạnh
nào đó, trong tình bạn thật sự, và như những người khách mời của - tôi nên
gọi họ như thế nào đây? - Ba Nữ Nhã thần của thế giới âm nhạc Dublin.
Cả bàn tiệc òa lên tiếng vỗ tay và tiếng cười khi nghe thấy câu ví von
này. Dì Julia tuyệt vọng quay sang hỏi lần lượt hai người ngồi bên cạnh
xem Gabriel vừa mới nói gì.
- Anh ấy gọi chúng ta là Ba Nữ Nhã thần, dì Julia ạ - Mary Jane nói.
Dì Julia không hoàn toàn, nhưng bà ngẩng lên, mỉm cười với Gabriel,
anh tiếp tục:
- Thưa các quý ông quý bà, tôi sẽ không liều thử nhiệm vụ mà chàng
Paris đã làm năm xưa. Tôi sẽ không liều lựa chọn một người trong số họ.
Nhiệm vụ đó thật là một lời xúc phạm bất công và vượt quá khả năng hèn