- Tôi có giả thuyết riêng của tôi về chuyện này - lão nói - Tôi nghĩ đây là
một trong những... trường hợp cá biệt...Nhưng cũng khó mà khẳng định...
Lão lại rít một hơi mà vẫn chưa nói cho chúng tôi về giả thuyết của lão.
Bác trai tôi thấy tôi bộ điệu ngây ra, bèn nói:
- Nào, vậy là ông bạn già của nhóc đã đi, nghe thế chắc nhóc buồn lắm.
- Ai cơ ạ? - tôi hỏi.
- Cha Flynn.
- Ông ấy chết rồi sao?
- Bác Cotter đây vừa mới thông báo cho bọn ta. Bác vừa rẽ qua nhà cha
về.
Tôi biết tôi đang bị quan sát nên tiếp tục ăn như thể cái tin vừa rồi chẳng
làm tôi mảy may bận tâm. Bác tôi giải thích cho già Cotter.
- Thằng nhóc và ông ta là chỗ bạn thân. Ông già đã dạy cho nó rất nhiều,
ông ạ, người ta còn đồn ông ta rất kỳ vọng nó.
- Cầu Chúa phù hộ linh hồn ông ấy - bác gái tôi sùng kính.
Già Cotter nhìn tôi một lúc. Tôi cảm thấy đôi mắt đen tròn vo nhỏ xíu
của lão đang dò xét nhưng tôi nhất quyết sẽ không làm lão ta thoả mãn bằng
cách rời đĩa thức ăn mà ngước lên. Lão ta quay lại với cái tẩu và cuối cùng
thô lỗ nhổ toẹt vào lò sưởi.
- Tôi thì tôi sẽ không để cho con cháu mình - lão nói - giao du nhiều với
kiểu người như vậy.
- Bác nói thế nghĩa là sao, bác Cotter? - bác gái tôi hỏi.