tại sao đôi môi của nó lại ướt rượt nước bọt thế kia. Nhưng rồi tôi nhớ lại
rằng nó đã chết bởi bệnh liệt và tôi cảm thấy tôi cũng đang hơi mỉm cười
như để tha thứ tội buôn thần bán thánh của nó.
Buổi sáng hôm sau, ăn sáng xong tôi quyết định đi ngắm ngôi nhà nhỏ
trên phố Great Britain. Đó là một cửa hiệu khiêm tốn, có một cái tên mơ hồ
Tiệm Tạp Hóa. Hàng hoá trong cửa hàng chủ yếu là giày len trẻ em và ô, và
vào những ngày bình thường có một tấm biển treo ngoài khung kính: Nhận
sửa ô. Lúc này không nhìn thấy tấm biển nào vì cửa chắn đã được kéo lên.
Một bó hoa tang đen được buộc vào tay nắm cửa bằng dải ruy băng. Hai
người đàn bà bộ dạng nghèo khó và một chú nhóc đưa điện tín đang đọc
tấm các đính trên bó hoa tang. Tôi cũng tiến lại gần và đọc được:
Ngày 1 tháng 7 năm 1895
Đức Cha James Flynn (nguyên phụ trách nhà thờ
s. Catherine, phố Meath)
đã mất, thọ sáu mươi lăm tuổi.
câu Chúa phù hộ cho linh hồn Cha được yên nghỉ.
Những gì ghi trên tấm các thuyết phục tôi rằng ông đã chết và tôi hoang
mang nhận ra mình đột ngột bị bỏ rơi. Giá ông chưa chết tôi đã đi vào căn
phòng nhỏ tối tăm phía sau cửa hiệu và thấy ông đang ngồi trong chiếc ghế
bành cạnh lò sưởi, gần ngạt thở trong chiếc áo choàng to khủng khiếp. Bác
gái tôi đã có thể đưa một gói thuốc lá bôt hiệu High Toast để tôi mang cho
ông và món quà này sẽ đánh thức ông khỏi cơn lơ mơ gà gật. Thường tôi là
người dốc gói thuốc vào cái hộp thuốc hít màu đen của ông bởi hai tay ông
run đến nỗi không thể làm được điều này mà không làm vung vãi đến nửa
số bột ra sàn. Thậm chí khi ông đưa bàn tay run rẩy lên mũi, những đám bụi
thuốc lá nho nhỏ rơi lả tả quacác ngón tay xuống ngực áo. Chắc hẳn chính
những cơn mưa bột thuốc lá liên tục này đã làm cho đám quần áo kiểu linh