- Tôi nói thế nghĩa là - Già Cotter nói - như thể không hay ho gì cho bọn
trẻ. Ý kiến của tôi là, cứ để trẻ con được chơi đùa thoả thích với bọn cùng
tuổi và không bị...Ta nói thế đúng không, Jack?
- Đó cũng là nguyên tắc của tôi - bác trai tôi nói - cứ để nó tự học cách
xoay sở kiếm sống trên cái đời này. Tôi vẫn lớn nói thế với vị đệ tứ giáo
phái Ro-den-crơ đây: phải tập luyện. Thế nên từ bé đến giờ không sáng nào
là tôi không tắm nước lạnh, đông cũng như hè. Có thể thì giờ mới được như
thế này chứ. Giáo dục bao giờ cũng thật tốt đẹp..Bác Cotter đây có khi
muốn thử một miếng đùi cừu đấy - ông quay sang nói với bác gái tôi.
- Không, không, đừng phần tôi - Già Cotter phản đối.
Bác gái tôi lấy một cái đĩa trong chạn ra và đặt lên bàn.
- Nhưng sao bác lại nghĩ chuyện đó không hay cho bọn trẻ, hả bác
Cotter? - bà hỏi.
- Nó không hay cho lũ trẻ - Già Cotter nói - bởi trí óc chúng rất dễ bị
ảnh hưởng. Khi bọn trẻ thấy những điều như vậy, bà biết đấy, chúng sẽ bị
tác động...
Tôi tống đầy cháo vào miệng vì sợ rằng tức quá mình sẽ bật ra nói gì
đấy. Lão già dở hơi mũi đỏ chán ngấy!
Đêm đó mãi đến tận khuya tốt mới thiếp đi được. Mặc dù rất tức giận
Già Cotter về chuyện lão ta ám chỉ tôi còn là một đứa trẻ tôi vẫn vắt óc
đóan xem những câu nói dở dang của lão có nghĩa gì. Trong bóng tối gian
phòng tôi tưởng tượng ra mình lại đang nhìn thấy gương mặt xám xịt nặng
nề của người liệt. Tôi kéo chăn trùm kín đầu và cố gắng nghĩ về lễ Giáng
Sinh. Nhưng khuôn mặt xám vẫn không chịu buông tha tôi. Nó mấp máy;
và tôi hiểu nó muốn xưng tội. Tôi thấy linh hồn tôi lùi về một vùng dễ chịu
và tội lỗi, và ở đó tôi lại thấy khuôn mặt kia đang đợi tôi. Nó bắt đầu xưng
tội với tôi bằng một giọng thầm thì và tôi tự hỏi tại sao nó luôn mỉm cười và