mục của ông có màu xanh bạc thếch, bởi cái khăn mùi xoa màu đỏ, thường
đã đen xỉn, với những vết ố bụi thuốc lá để có đến cả tuần, cái khăn ông đã
dùng để cố phủi đi bụi thuốc lá, cũng không có công hiệu mấy.
Tôi muốn đi vào bên trong và nhìn ông nhưng không có đủ can đảm gõ
cửa. Tôi chầm chậm bỏ đi dọc vỉa hè đầy nắng của con phố, vừa đi vừa đọc
tất cả những áp phích quảng cáo biểu diễn dán trên cửa kính cửa hiệu. Tôi
cảm thấy lạ lùng rằng ngay cả bản thân tôi lẫn ngày hôm nay đều không có
cảm giác đau buồn và tôi còn cảm thấy bực mình hơn khi phát hiện trong
tôi một cảm giác dường như là tự do như thể tôi vừa được giải thoát khỏi
một điều gì đó qua cái chết của ông. Tôi nghĩ về điều này bởi, như bác trai
tôi đã nói tối hôm trước, ông đã dạy tôi rất nhiều điều. Ông từng theo học
tại trường Irish College ở Rome và ông đã dạy tôi cách phát âm tiếng Latin
sao cho đúng. Ông còn kể cho tôi nghe những câu chuyện về khu hầm mộ
và về Napoleon Bonaparte, và ông từng giải thích cho tôi ý nghĩa của các lễ
Misa khác nhau và về những kiểu lễ phục khác nhau của linh mục. Đôi khi
ông giải khuây bằng cách đặt những câu hỏi khó cho tôi, hỏi tôi người ta
nên làm gì trong một số hoàn cảnh hoặc liệu những tội lỗi thế này thế kia là
đáng tội chết hay có thể được tha thứ hay đơn thuần chỉ là những khiếm
khuyết. Những câu hỏi của ông làm tôi thấy sự phức tạp và huyền bí của
một số thể chế Nhà thờ mà trước đây tôi cứ nghĩ chỉ là những nghi lễ đơn
giản nhất. Những trách nhiệm của linh mục đối với Thánh lễ và về sự bảo
mật lời xưng tội nghe hệ trọng đến nỗi tôi tự hỏi làm sao người ta lại có thể
có được can đảm để gánh lấy chúng; và tôi không ngạc nhiên khi ông nói
với tôi rằng các đức cha Nhà thờ từng viết những quyển sách dày như cuốn
Danh bạ Bưu điện và chúng được in cẩn thận như bố cáo luật trên báo, giải
đáp tất cả những câu hỏi cắc cớ nhất. Thường khi nghĩ đến điều này tôi
không thể trả lời được hoặc chỉ đưa ra được một câu ngớ ngẩn ấp úng, và
ông thường mỉm cười và gật đầu. Thỉnh thoảng ông giảng cho tôi những
câu phải đáp trong lễ Misa và ông bắt tôi phải học chúng thuộc lòng, và mỗi
khi tôi liến thoắng, ông thường mỉm cười trầm ngâm và gật đầu, chốc chốc
lại đưa một nhúm lớn thuốc lá bột lần lượt lên từng lỗ mũi. Khi mỉm cười