đen sâu hoắm xung quanh phủ một viền lông bạc. Trong phòng ngột ngạt và
nặng mùi - mùi hoa.
Chúng tôi làm dấu thánh và đi ra. Trong căn phòng nhỏ dưới gác chúng
tôi thấy Eliza đang ngồi trong chiếcghế bành của ông, đầy oai vệ. Tôi dò
dẫm đi về phía cái ghế quen thuộc của m`inh ở góc phòng trong lúc Nannie
đi đến tủ bát đĩa mang lại một bình rượu sherry và mấy cái ly. Bà xếp tất cả
lên bàn và mời chúng tôi uống một ly. Rồi theo mệnh lệnh của bà chị, bà rót
rượu ra các ly và chuyển cho chúng tôi. Bà cũng ép tôi ăn mấy cái bánh quy
kem, nhưng tôi từ chối bởi tôi nghĩ nếu ăn thì tôi sẽ phát ra quá nhiều tiếng
động. Bà có vẻ hơi thất vọng trước sự từ chối của tôi và im lặng đi về phía
chiếc sofa rồi ngồi xuống, đàng sau bà chị. Không ai nói gì, tất cả chúng tôi
đều nhìn đăm đăm vào cái lò sưởi trống rỗng.
Bác gái tôi chờ đến khi Eliza thở dài rồi nói:
- Vâng, ông ấy đã sang một thế giới tốt hơn.
Eliza lại thở dài một lần nữa và cúi đầu tỏ sự tán thành. Bác tôi mân mê
chân ly rượu trước khi uống một ngụm nhỏ.
- Ông ấy có..một cách thanh thản không?- bà hỏi.
- Ồ vâng, khá thanh thản bà ạ - Eliza nói - Khó biết được ông ấy đã trút
hơi thở cuối cùng lúc nào. Ông ấy đã có một cái chết đẹp đẽ, tạ ơn Chúa.
- Còn các việc...?
- Cha O'Rourke đã ở bên ông ấy hôm thứ Ba và xức dầu thánh và chuẩn
bị mọi thứ cho ông ấy.
- Lúc ấy ông ấy có biết không?
- Ông ấy đã khá cam chịu.