- Ông ấy trông khá cam chịu - bác tôi nói.
- Người đàn bà chúng tôi gọi đến để lau rửa cho ông nói như vậy. Bà ấy
nói ông ấy trông như vừa thiếp ngủ, trông ông thanh thản và cam chịu.
Không ai nghĩ thi thể ông ấy sẽ trở nên đẹp đẽ như vậy.
- Vâng, đúng thế - bác tôi nói.
Bà uống một ngụm rượu nữa và nói:
- Vâng, Miss Flynn, dù sao các bà cũng được an ủi vì đã làm tất cả
những gì có thể cho ông ấy. Cả hai bà đều rất tử tế với ông ấy, tôi phải nói
vậy.
Eliza sửa nhẹ phần váy trên đầu gối cho ngay ngắn.
- Ôi, James tội nghiệp! - bà nói - Có Chúa chứng giám chúng tôi đã làm
tất cả những gì có thể, dù chúng tôi có nghèo khó, chúng tôi đã không để
ông ấy phải thèm muốn bất cứ thứ gì mà không được toại nguyện.
Nannie đã dựa đầu vào chiếc gối trên sofa từ nãy và có vẻ sắp thiếp đi.
- Nannie tội nghiệp - Eliza nói, nhìn sang bà em - cô ấy đã kiệt sức.
Chúng tôi đã làm mọi thứ, cô ấy và tôi, tìm người về lau rửa cho ông ấy rồi
sửa soạn cho ông ấy nằm xuống và sau đó nhập quan rồi lo chuẩn bị cho lễ
Misa trong nhà thờ. Nếu không có Cha O'Rourke tôi cũng không biết phải
xoay sở ra sao. Chính Cha đã mang cho chúng tôi toàn bộ số hoa và hai cây
nến này từ nhà thờ và viết cáo phó đăng trên tờ Tổng quan Người tự do, và
lo toàn bộ chuyện thủ tục giấy tờ với nghĩa trang và chuyện bảo hiểm của
James tội nghiệp.
- Cha ấy tốt quá phải không? - bác tôi nói.
Eliza nhắm mắt lại và lắc đầu chầm chậm.