ba chúng tôi đi một buổi tối Chủ nhật. Ông luôn nghĩ về kế hoạch
đó...James tội nghiệp!
- Cầu Chúa ban phước lành cho linh hồn ông ấy! - bác tôi nói.
Eliza rút khăn mùi soa ra và lau mắt. Rồi bà lại để nó vào túi và nhìn
đăm đăm vào cái lò sưởi trống rỗng một lúc, không nói năng gì.
- Lúc nào ông ấy cũng kỹ tính quá mức - bà nói - Công việc của một linh
mục là quá nhiều đối với ông ấy. Và rồi cuộc đời ông ấy, bà có thể nói thế,
luôn bị giằng xé.
- Vâng, - bác tôi nói - ông ấy là một người bị nhiều thất vọng. Có thể
thấy điều đó.
Sự im lặng trùm lên căn phòng nhỏ và trong sự bao phủ đó, tôi đi lại gần
cái bàn và uống thử ly rượu sherry của m`inh và rồi rón rén trở lại cái ghế
trong góc phòng. Eliza dường như đã chìm đắm vào một cơn suy tưởng.
Chúng tôi lặng lẽ chờ bà ta phá vỡ sự im lặng, và sau một lúc lâu, bà nói
chậm rãi:
- Chính là cái cốc rượu thánh ông ấy làm vỡ...Chính từ khi đó mọi
chuyện đã bắt đầu. Tất nhiên, họ nói chuyện đó là không sao, rằng nó
không có ý nghĩa gì cả, ý tôi là vậy. Nhưng dù sao vẫn...Họ nói đó là do lỗi
của cậu lễ sinh. Nhưng James tội nghiệp đã rất lo lắng, cầu Chúa ban phước
cho ông ấy!
- Mọi chuyện là thế ư? - bác tôi nói - Tôi có nghe phong phanh...
Eliza gật đầu.
- Chuyện này tác động đến đầu óc ông ấy - bà nói - Sau đó ông ấy bắt
đầu sinh ra chán nản, không nói chuyện với ai và chỉ lang thang một mình.
Rồi một đêm ông ấy được mời đi làm lễ nhưng người ta không tìm thấy ông