- Vâng, rốt cuộc thì những người bạn cũ vẫn luôn là tốt nhất - bà nói -
chứ hiếm có người có thể tin cậy được.
- Vâng đúng vậy - bác tôi nói - Và tôi chắc chắn rằng giờ đây khi ông ấy
đã đến cõi vĩnh hằng, ông ấy sẽ không quên các bà và tất cả sự tử tế mà các
bà đã dành cho ông ấy.
- Ôi James tội nghiệp! - Eliza nói - Ông ấy đâu có gây phiền hà nhiều
cho chúng tôi. Lúc này đây bà mới thấy ông ấy gây chú ý trong ngôi nhà
này thế chứ. Dù sao, tôi cũng biết ông ấy đi rồi, đi mãi mãi.
- Khi mọi chuyện kết thúc mới là lúc các bà thấy nhớ ông ấy - bác tôi
nói.
- Tôi biết - Eliza nói - Tôi sẽ không còn được mang xúp thịt bò nghiền
cho ông ấy ăn nữa, hay bà, bà ạ, cũng sẽ không còn được thỉnh thoảng gửi
thuốc lá bột cho ông ấy nữa. Ôi, James tội nghiệp!
Bà ngừng lại, như thể đang giao cảm với quá khứ rồi nói một cách thận
trọng:
- Nhưng bà ạ, tôi để ý thấy có một cái gì đó kỳ lạ đã choán lấy ông ấy
giai đoạn cuối đời này. Lần nào tôi mang xúp lên, cũng thấy ông ấy nằm
sõng soài trên ghế bành, miệng há hốc, quyển kinh nhật tụng lăn lóc trên
sàn.
Bà đưa một ngón tay chạm vào mũi, cau mày; và tiếp tục;
- Nhưng ông ấy vẫn luôn miệng nói trước khi mùa hè trôi qua ông ấy sẽ
đánh xe ra ngoài vào một ngày đẹp trời để đi thăm lại ngôi nhà cũ nơi
chúng tôi sinh ra ở tận Irishtown, và sẽ đưa tôi và Nannie đi cùng. Giá như
chúng tôi có được một trong những cái vô tâm thời êm như ru mà Cha
O'Rourke đã kể cho ông ấy nghe, những cỗ xe có bánh thấp khớp, thuê giá
một ngày rẻ thôi - ông ấy nói, tại tiệm Johnny Rush phía trên kia và chở cả