- Nhìn hai quý ông mặc kín mít thế này tôi thấy lạnh quá. Tôi thì tôi sẽ
không thích thú gì phải đối mặt với chặng đường về như của các vị vào giờ
này đâu.
- Tôi thì tôi lại thích nhất như thế này đấy - Mr Browne nói, vẻ anh hùng
- còn gì sướng hơn là được thả sức dạo bước chốn đồng quê, hoặc tung cánh
đánh xe lao đi với một con ngựa chạy nước đại phia trước.
- Trước kia nhà chúng tôi cũng từng có một cỗ xe và một con ngựa rất
hay - dì Julia nói, buồn bã.
- Ôi Johnny lừng lẫy - Mary Jane nói, cười to.
Dì Kate và Gabriel cũng cười.
- Sao, có chuyện gì hay ho với Johnny vậy? - Mr Browne hỏi.
- Chuyện là về Patrick Morkan, người ông quá cố đầy thương tiếc của
chúng tôi - Gabriel giải thích - thường được biết tới trong những năm cuối
đời dưới cái tên lão quý ông, là một thợ nấu keo.
- Ôi không, Gabriel - dì Kate nói, cười khúc khích - ông có cả một
xưởng hồ mà.
- Vâng, thì xưởng hồ - Gabriel nói - Lão quý ông có một con ngựa đặt
tên là Johnny. Và Johnny thường làm việc trong xưởng của quý ông lớn
tuổi, cứ đi vòng quanh để kéo cối xay. Tất cả đều tốt đẹp, cho tới ngày đến
hồi bi kịch của Johnny. Một ngày đẹp trời quý ông lớn tuổi nghĩ mình phải
đánh xe thế nào cho ra dáng để đến cuộc duyệt binh trong công viên mới
được
- Cầu Chúa ban phước cho linh hồn ông - dì Kate nói đầy thương cảm.