- Đúng đấy - dì Kate nói - không nên để bà Malins ra gió.
Mrs Malins được con trai và Mr Browne đỡ bước xuống bậc cửa, và sau
rất nhiều sự trợ giúp gượng nhẹ mới vào được trong xe. Freddy Malins trèo
lên sau bà và mất một lúc lâu mới giúp được mẹ ngồi vào chỗ còn Mr
Browne đứng bên ngoài hỗ trợ bằng những câu khuyên thế này thế kia.
Cuối cùng bà ta cũng ngồi yên vị và Freddy Malins mời Mr Browne vào xe.
Sau đó là một hồi bàn bạc rồi tính, và rồi Mr Browne lên xe. Người đánh xe
đặt tấm thảm lên trên đầu gối, nghiêng xuống hỏi địa chỉ phải đi. Hồi bàn
bạc trở nên thậm chí cònrối tinh rối mù thêm, Freddy Malins và Mr Browne
mỗi người chỉ dẫn người đánh xe một cách khác nhau, mỗi người đều thò
đầu ra khỏi cửa xe ngựa. Vấn đề ở đây là nên thả Mr Browne xuống đoạn
nào thì tiện nhất, và dì Kate, dì Julia, và Mary Jane đang đứng ở chỗ bậc
thềm cũng góp sức bàn luận, thế là có vô vàn những chỉ dẫn ngược nhau,
rối tinh, và những tràng cười. Về phần Freddy Malins thì anh ta cười ngất
không nói nổi. Chốc chốc anh ta lại thò đầu ra thụt đầu vào nơi cửa xe, suýt
nữa làm rơi mũ, và tường thuật cho mẹ cuộc bàn luận diễn biến đến đâu rồi,
cho đến khi cuối cùng Mr Browne hét lên với người đánh xe đang hoang
mang giữa những tiếng cười nói ầm ĩ của mọi người:
- Anh có biết trường Trinity College không?
- Có, thưa ngài - người đánh xe nói.
- Được, vậy hãy đánh xe ngực về phía cổng trường Trinity College - Mr
Browne nói - rồi chúng tôi sẽ chỉ tiếp đường cho anh. Giờ anh đã rõ chưa?
- Vâng, thưa ngài - người đánh xe nói.
- Hãy tung cánh về phía Trinity College.
- Vâng, thưa ngài - người đánh xe hô to.