- Các vị không thấy giọng tôi khản đặc như quạ kêu đó sao? - Mr
D'Arcy nói một cách thô lỗ.
Anh ta đi nhanh vào phòng để áo và mặc áo choàng. Những người khác,
sửng sốt trước câu nói lỗ mãng của anh ta, không tìm được điều gì để nói.
Dì Kate nhíu mày lại ra hiệu cho những người khác không đả động gì về
chuyện này nữa. Mr D'Arcy đứng quấn khăn kỹ càng vào cổ và cau mày.
- Tại thời tiết ấy mà - Dì Julia nói, sau một khoảng lặng.
- Phải, ai cũng bị cảm lạnh - dì Kate đáp liền - ai cũng bị.
- Họ nói - Mary Jane nói - ba mươi năm nay chúng ta mới có tuyết rơi
dày thế này và sáng nay tôi đọc trên báo thấy viết khắp Ireland tuyết đang
phủ đầy
- Tôi thi lại thích nhìn tuyết - dì Julia nói buồn bã.
- Tôi cũng vậy - Miss O'Callaghan nói - Tôi nghĩ Giáng sinh mà không
có tuyết phủ đầy mặt đất thì còn gì là Giáng sinh nữa.
- Nhưng ngài D'Arcy đáng thương không thích tuyết đâu - dì Kate nói,
mỉm cười.
Mr D'Arcy từ phòng để áo đi ra, quấn khăn cài áo kín mít, và với một
giọng hối lỗi kể lại cho họ nghe ngọn nguồn cơn cảm lạnh của mình. Ai
cũng đưa ra cho anh ta một lời khuyên và nói thật vô cùng đáng tiếc và hối
anh ta phải giữ ấm cổ họng khi đi ra ngoài buổi tối. Gabriel nhìn vợ, cô
không tham gia vào câu chuyện. Cô đang đứng ngay dưới vòm cửa sổ ám
bụi và ánh lửa ga làm sáng lên sắc vàng đậm nơi mái tóc cô, mái tóc cách
đây mấy ngày anh vừa thấy cô hong bên lò sưởi. Cô vẫn có dáng vẻ xa xăm
lúc nãy và dường như không để ý đến câu chuyện đang diễn ra xung quanh.
Cuối cùng cô quay lại phía họ và Gabriel nhìn thấy má cô ửng hồng và mặt
cô sáng ngời. Một niềm vui sướng bỗng bừng lên trong tim anh.