Một niềm vui còn dịu dàng hơn nữa dâng trào tim anh và chạy ấm nóng
trong huyết mạch. Như ngọn lửa bừng sáng dịu dàng, những giây phút cuộc
sống bên nhau của họ, cuộc sống chưa ai từng biết được và cũng sẽ không
bao giờ biết được, òa ra lóe sáng trí nhớ của anh. Anh muốn được gợi cho
cô nhớ lại những giây phút đó, để làm cô quên đi những năm tháng tồn tại
tẻ ngắt bên nhau và chỉ nhớ những giây phút vui sướng nhất của họ. Bởi
anh cảm thấy năm tháng vẫn chưa thể làm nguội lạnh tâm hồn của anh hay
của cô. Những đứa con của họ, công việc viết lách của anh, những lo lắng
nội trợ của cô vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa dịu dàng trong tâm hồn
họ.trong một trong những lá thư anh viết cho cô hồi đó anh từng nói "Tại
sao những từ ngữ như thế này đối với anh thật tẻ ngắt và lạnh lẽo? có phải
bởi vì trên đời không có từ nào đủ dịu dàng để có thể trở thành tên em?"
Như tiếng nhạc văng vẳng những từ ngữ anh đã viết trước kia từ quá
khứ lại hiện về trong anh. Anh muốn sao được ở một mình bên cô. Khi
những người khác đã đi khỏi, khi anh và cô đã ở trong căn phòng của họ tại
khách sạn, lúc đó chỉ có họ ở bên nhau. Anh sẽ gọi cô dịu dàng:
- Gretta!
Có thể lúc đó cô sẽ chưa nghe thấy, cô vẫn còn đang cởi mũ áo. Rồi một
cái gì đó trong giọng nói của anh sẽ đánh thức cô. Cô sẽ quay lại và nhìn
anh...
Tại góc phố Winelavern họ gặp một chiếc xe ngựa. Anh thấy mừng rỡ vì
tiếng lọc cọc của nó cứu anh không phải trò chuyện. Cô đang nhìn ra ngoài
cửa xe và trông có vẻ mệt. Những người khác nói vài câu, chỉ trỏ mấy tòa
nhà hay đuờng phố bên ngoài. Con ngựa chạy mỏi mệt dưới bầu trời bình
minh u ám, kéo lê saqu gót cái khôi hộp ọp ẹp cũ kỹ của nó, và Gabriel một
lần nữa nhớ lại cảnh anh ở trong xe ngựa với cô, phi nước đại để bắt kịp tàu
phi nước đại đến với tuần trăng mật của họ.
Khi xe đi qua cầu O'Connell, Miss O'Callagan nói: