- Họ nói không bao giờ đi qua cầu O'Connell Bridge mà không nhìn
thấy một con ngựa trắng.
- Lần này thì tôi nhìn thấy một người trắng - Gabriel nói.
- Đâu vậy? - Mr Bartell D'Arcy hỏi.
Gabriel chỉ vào bức tượng, trên đó phủ đầy những mảng tuyết. Rồi anh
ta gật đầu thân mật với nó và vẫy tay.
- Chúc ngủ ngon, Dan - anh nói, vui vẻ.
Khi chiếc xe ngừng lại trước khách sạn, Gabriel nhảy xuống, và mặc cho
Mr Bartell D'Arcy phản đối, trả tiền người đánh xe. Anh tặng thêm cho anh
ta một shilling. Người đàn ông ngả mũ chào cảm tạ và nói:
- Chúc ngài một năm mới thịnh vượng, thưa ngài.
- Tôi cũng chúc anh như vậy - Gabriel nói ấm áp.
Cô khẽ dựa vào cánh tay anh khi ra khỏi xe và khi đứng dưới vỉa hè
chào tạm biệt những người khác. Cô dựa nhẹ vào cánh tay anh, nhẹ, như khi
cô nhảy với anh cách đó vài giờ. Lúc đó anh đã cảm thấy thật tự hào và
hạnh phúc, hạnh phúc bởi cô là của anh, tự hào vì sự thanh nhã và phong
thái người vợ lịch lãm của cô. Nhưng giờ đây, sau khi bao nhiêu kỷ niệm
vừa rực lên trong tâm trí, cái đụng chạm đầu tiên của thân thể cô, đầy giai
điệu, lạ lùng, thơm ngát, làm cho người anh nóng bừng lên một niềm khao
khát. Trong sự im lặng của cô anh kéo sát cánh tay cô vào người mình, và,
khi họ đứng trước cửa khách sạn, anh cảm thấy như họ vừa trốn chạy khỏi
cuộc sống và những trách nhiệm của họ, trốn chạy khỏi gia đình và bạn bè,
cùng nhau chạy thoát với những trái tim bùng cháy hoang dại tới một cuộc
phiêu lưu mới.