dịu lại chút ít. Rồi anh quay lại và đứng dựa vào chiếc tủ thấp, lưng quay lại
phía ánh sáng. Cô đã cởi bỏ mũ và áo choàng và đang đứng trước một chiếc
gương xoay lớn, tháo dây buộc eo váy. Gabriel ngừng lại mấy giây, quan sát
cô rồi nói:
- Gretta!
Cô chầm chậm từ gương quay ra và đi dọc theo đường ánh sáng tiến lại
phía anh. Gương mặt cô trông nghiêm trang và mỏi mệt đến nỗi Gabriel
không thốt nổi những gì muốn nói. Không, lúc này chưa phải lúc.
- Trông em mệt mỏi quá - anh nói.
- Em hơi mệt - cô nói.
- Em không thấy khó ở hay ốm đau gì đấy chứ?
- Không, em chỉ mệt thôi.
Cô đi về phía cửa sổ và đứng đó, nhìn ra ngoài. Gabriel tiếp tục chờ đợi
nhưng rồi sợ rằng sự thiếu tự tin chuẩn bị chiếm lấy mình, anh đột ngột nói:
- À mà này, Gretta!
- Gì vậy anh?
- Em biết chuyện anh chàng tội nghiệp Malins không? - anh hỏi nhanh.
- Vâng. Anh ta làm sao cơ?
- Ừ, gã khốn khổ đó, dù sao anh ta cũng là người tử tế - Gabriel nói,
nghe giọng mình thật xa lạ - Anh ta đã trả món tiền một bảng anh cho anh
ta vay, mà anh thì đúng là không chờ đợi anh ta làm thế, thật đấy. Thật tiếc
anh ta không tách nổi khỏi lão Browne, bởi thực ra anh ta đâu có phải là
người xấu, thật vậy.