Một ông già đang gà gật trong chiếc ghế dựa lớn trong sảnh. Ông ta thắp
một cây nến và dẫn họ đi lên cầu thang. Họ đi theo ông ta trong im lặng,
bàn chân họ chạm thật êm lên lớp thảm dầy phủ bậc thang. Cô đi lên sau
người gác cửa, đầu nghiêng nghiêng, hai bờ vai mỏng mảnh thu lại như thể
dưới một gánh nặng, váy cô cuốn sát vào người. Nếu được anh đã dang hai
cánh tay ra ôm lấy hông cô và ôm cô thật chặt, bởi hai tay anh đang run lên
thèm khát được siết lấy cô và chỉ có cái bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay
mới khiến anh kìm lại được cơn thôi thúc hoang dại của cơ thể mình. Người
gác cửa dừng lại trên cầu thang chỉnh lại ngọn nến ngả nghiêng của ông ta.
Họ cũng dừng lại phía sau ông ta mấy bậc thang. Trong im lặng Gabriel có
thể nghe thấy tiếng sáp nến tan chảy rơi xuống khay và tiếng thình thịch của
trái tim của mình dội trong lồng ngực.
Người gác cửa dẫn họ dọc theo một hành lang và mở một cánh cửa. Rồi
ông ta đặt cây nến nghiêng ngả của mình lên chiếc bàn phấn và hỏi họ sáng
mai muốn được gọi dậy lúc mấy giờ.
- Tám giờ - Gabriel nói.
Người gác cửa chỉ vào công tắc chiếc đèn điện và lúng búng một lời xin
lỗi, nhưng Gabriel đã cắt ngang ông ta.
- Chúng tôi không muốn đèn nến gì đâu. Đèn dưới phố hắt lên là đủ rồi.
Và tôi có thể nói rằng - anh nói thêm, chỉ vào cây nến, - ông làm ơn mang
cái vật đẹp đẽ này đi hộ được không, ông bạn.
Người gác cửa lại nhấc cây nến lên, nhưng thật chậm chạp, bởi ông ta
đang sửng sốt trước một ý kiến kỳ quặc như thế. Rồi ông ta lúng búng lời
chúc ngủ ngon và đi ra. Gabriel khóa cửa.
Ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn dưới đường chiếu thành một đường dài
từ cửa sổ tới cửa ra vào. Gabriel ném áo khoác và mũ lên chiếc sofa và đi
sang phía cửa sổ. Anh nhìn xuống đường mong những cảm xúc của mình