nhất, chúng mở ra những cánh cửa giảitrí trong chốc lát. Tôi thích truyện
trinh thám Mỹ hơn, trong đó thỉnh thoảng lại có những cô gái xinh đẹp và
dữ dội. Mặc dù không có gì xấu trong những câu chuyện này và mặc dù
hàm ý của chúng tôi đôi khi đơn thuần là văn chương, chúng vẫn chỉ được
chuyền tay nhau một cách bí mật ở trường. Một hôm khi Cha Butler đang
nghe chúng tôi dịch bốn trang Lịch sử La MÀ thì Leo Dillon ăn hại bị bắt
quả tang với một tờ Haftpenny Marvel.
- Trang này hay trang này? Trang này? Nào, Dillon, đứng dậy. Ngày mới
vừa... tiếp tục đi! Ngày gì? Ngày mới vừa rang thì...Con đã học bài chưa
đấy? con để cái gì trong túi áo thế?
Tim chúng tôi đứa nào cũng thót lại khi Leo Dillon đưa nộp tờ báo và
đứa nào cũng cố khoác lên mình bộ mặt thật vô tội. Cha Butler lật từng
trang, nhíu mày.
- Thứ rác rưởi gì thế này? - ông nói - Tù trưởng bộ lạc Apache! Đây là
thứ con đọc thay vì Lịch sử La Mã sao? Đừng để ta tìm được thêm bất kỳ
thứ vớ vẩn nào trong ngôi trường này nữa! Người ta viết ra nó, ta đoán
chắc, hẳn là một gã nhà văn ba xu nào đó viết để lấy tiền uống rượu. Ta
thấy thật lạ sao những thiếu niên như các con, học hành đầy đủ, lại đi đọc
những thể loại này! Nếu như các con là...là học sinh trường công thì ta còn
có thể hiểu được. Nào Dillon, ta khẩn thiết khuyên con, chú tâm học hành
đi, nếu không...
Vụ khiển trách giữa những giờ học nghiêm túc ở trường đó đã làm mờ
đi rất nhiều hào quang của Miền Tây Hoang Dã trong mắt tôi, và khuôn mặt
bối rối đần thộn của Leon Dillon đã làm bừng tỉnh lương tâm tôi. Nhưng
khi vòng kiềm toả của trường học đã lùi xa tôi lại nổi cơn ham muốn săn
lùng cảm giác hoang dã, săn lùng lối thoát mà những thiên truyện về sự nổi
dậy đó dường như mời gọi tôi. Trò đánh trận giả buổi chiều tối cuối cùng
với tôi cũng trở nên mệt mỏi y như chuỗi học hành buổi sáng ở trường bởi
vì tôi muốn những cuộc phiêu lưu thực sự. Nhưng phiêu lưu thực sự, tôi