nghĩ lại, không thể đến với ai chỉ ở lì trong nhà, phải tìm kiếm chúng ở
những vùng đất mới.
Kỳ nghỉ hè đã đến rất gần khi tôi quyết định phải thoát khỏi sự mệt mỏi
của cuộc sống nơi trường học ít nhất là một ngày. Cùng với Leo Dillon và
một thằng tên là Mahony tôi lên kế hoạch bỏ học một buổi. Mấy đứa chúng
tôi phải để dành sáu xu. Chúng tôi sẽ gặp nhau lúc mười giờ trên cầu Canal.
Chị cả của Mahony sẽ viết giấy xin phép cho nó được nghỉ học còn Leo
Dillon phải bảo em nó nói rằng nó bị ốm. Chúng tôi tính sẽ đi dọc đường
Wharf đến nơi tàu thuyền đậu, từ đó đi phà sang bên kia và đi bộ đến
Pigeon House. Leo Dillon sợ nhỡ đâu chúng tôi gặp phải Cha Butler hay ai
đó ở trường, nhưng Mahony hỏi, một cách rất có lý, rằng làm sao lúc đó
Cha Butler lại có thể đứng ở Pigeon House được. Chúng tôi yên tâm hơn,
và tôi hoàn thành bước một của kế hoạch bằng việc thu sáu xu của hai thằng
kia, cùng lúc cũng chìa racho chúng xem sáu xu của tôi. Khi chúng tôi bàn
bạc lần cuối vào trước hôm thực hiện kế hoạch, cả ba chúng tôi đều thấy hồi
hộp vui sướng. Chúng tôi bắt tay nhau cười và Mahony nói;
- Mai nhé, chúng mày!
Đêm đó tôi trằn trọc mãi. Sáng hôm sau tôi là người đầu tiên tới cầu, bởi
nhà tôi gần đó nhất. Tôi giấu sách vở trong đám cỏ rậm gần hố chôn rác tận
cuối vườn, nơi chẳng ai lai vãng, và vội vã đi dọc bờ kênh. Đó là một buổi
sáng của tuần đầu tiên tháng Sáu nắng nhẹ. Tôi ngồi trên thành cầu, ngắm
nghía dôi giày vải móng mảnh cả đêm qua tôi đã hì hục dánh cẩn thận và
nhìn những con ngựa ngoan ngoãn kéo xe chở đầy viên chức lên đồi. Hai
hàng cây cao dọc theo con đường đi dạo hớn hở rung những chiếc lá nhỏ
xanh tơ, và ánh nắng chiếu xiên xiên in bóng chúng lên mặt nước. Thành
cầu bằng đá granit ấm dần lên, và tôi bắt đầu lấy tay đập đập lên nó theo
nhịp một giai điệu đang vang lên trong đầu. Tôi cảm thấy vô cùng vui
sướng.