rền rĩ, gào thét vì cứ nghếch mắt lên không chú ý đường đi. Đến trưa chúng
tôi mới tới được bến cảng và bởi dường như cả đám công nhân ai cũng
đang ăn trưa, chúng tôi mua hai cái bánh bao nhân nho to đùng và ngồi ăn
trên đường ống kim loại dọc theo sông. Chúng tôi thích thú ngắm nhìn cảnh
buôn bán của Dublin - những chiếc xà lan cuộn khói trắng xốp báo hiệu từ
xa, những đoàn thuyền đánh cá đậu phía trên Ringsend, một con tàu lớn
màu trắng đang dỡ hàng phía cảng trước mặt. Mahonyh nói bây giờ mà
được chạy trốn ra biển trên con tàu lớn như thế thì đỉnh quá, và ngay cả tôi,
nhìn những cột buồm cao vút, cũng thấy, hoặc là tưởng tượng ra, những
vùng địa lý được dạy một cách khốn khổ ở trường đang dần dần hiện ra
bằng xương bằng thịt trước mắt. Trường học và nhà chúng tôi như lùi xa
dần và những ảnh hưởng của chúng lên chúng tôi cũng dường như mờ hẳn.
Chúng tôi qua sông Liffey bằng phà, trả tiền để được đi cùng với hai
công nhân và một thằng nhóc người Do Thái vai đeo túi. Chúng tôi tỏ ra
nghiêm túc gần như đến mức nín thở, nhưng có một lần trong chuyến đi
ngắn đó mắt chúng tôi gặp nhau và chúng tôi đã phá lên cười. Khi đến nơi
chúng tôi đứng nhìn con tàu bacột buồm duyên dáng dỡ hàng, con tàu
chúng tôi quan sát lúc trước phía bờ bên kia. Một người cũng đứng xem nói
con tàu đến từ Na Uy. Tôi tiến đến phía đuôi tàu và cố gắng thử đọc tên nó
nhưng thất bại, và tôi quay lại chăm chú nghiên cứu những thuỷ thủ nước
ngoài xem bao nhiêu người trong số họ có mắt màu xanh lá cây, bởi tôi thấy
mọi thứ chưa được rõ ràng lắm...Mắt đám thuỷ thủ màu xanh nước biển,
màu xám, thậm chí màu đen. Người thuỷ thủ duy nhất có đôi mắt có thể
được gọi là màu xanh lá cây là một người đàn ông cao lớn, mua vui cho
đám đông đang đứng xem trên cảng bằng cách kêu lên một cách vui vẻ mỗi
khi những tấm ván dỡ hàng hạ xuống.
- Được rồi! Được rồi!
Khi đã xem chán cảnh này chúng tôi đi chầm chậm vào Ring send. Ngày
đã trở nên nóng bức, và trong cửa kính các cửa hiệu tạp phẩm những chiếc