trọng trên dốc bên cạnh chúng tôi. Ông ta bắt đầu nói về thời tiết, rằng mùa
hè này sẽ rất nóng và rằng các mùa giờ đã thay đổi rất nhiều so với hồi ông
ta còn trẻ, cách đây đã lâu lắm rồi. Ông ta nói khoảng thời gian hạnh phúc
nhất của đời người không nghi ngờ gì chính là những ngày đi học, và rằng
ông ta sẽ đánh đổi mọi thứ để được trẻ lại. Khi ông ta diễn tả những cảm
xúc này, những cảm xúc làm chúng tôi thấy hơi chán, chúng tôi im lặng.
Rồi ông ta bắt đầu nói về trường học và về sách vở. Ông ta hỏi chúng tôi đã
đọc thơ của Thomas Moore hay những tác phẩm của Sir Walter Scott và
Lord Lytton chưa. Tôi giả vờ tôi đã đọc tất cả những quyển đó, và thê 'là
cuối cùng ông ta nói:
- A, ta có thể thấy rằng cháu cũng là dạng mọt sách như ta. Nào - ông ta
nói thêm, chỉ vào Mahony đang trò nó mắt nhìn chúng tôi - cậu ta thì khác,
cậu ta chỉ thích chơi thôi.
Ông ta nói ở nhà ông ta có tất cả các tác phẩm của Sir Walter Scott và
Lord Lytton và đọc đi đọc lại chúng không chán. Tất nhiên, ông ta nói, có
một số quyển của Lytton các cậu bé chưa thể đọc được. Mahony hỏi tại sao
các cậu bé chưa thể đọc được - một câu hỏi làm tôi tức giận và lo lắng bởi
tôi sợ rằng người đàn ông sẽ nghĩ tôi cũng ngu ngốc như Mahony. Tuy vậy
người đàn ông chỉ mỉm cười. Tôi nhận thấy ông ta có hàm răng rất thưa đã
ngả vàng. Rồi ông ta hỏi đứa nào trong số chúng tôi có nhiều người yêu
hơn. Mahony khiêm tốn nói nó có ba cô bé. Người đàn ông hỏi tôi có bao
nhiêu cô. Tôi trả lời tôi không có ai cả. Ông ta không tin tôi và nói chắc
chắn tôi phải có một cô. Tôi im lặng.
- Nói đi - Mahony hỏi người đàn ông một cách sỗ sàng - Còn ông thì có
bao nhiêu?
Người đàn ông lại mỉm cười như lúc trước và nói khi bằng tuổi chúng
tôi ông ta đã có rất nhiều người yêu.
- Cậu bé nào - ông nói - cũng phải có một cô người yêu nho nhỏ.