bánh quy nằm trắng mốc. Chúng tôi mua một ít bánh quy và sôcôla, nhấm
nháp trong khi đi lòng vòng trong khu phố tồi tàn nơi trú ngụ của gia đình
những người đánh cá. Không tìm mua được sữa và thế là chúng tôi đi vào
một cửa hàng tạp hoá nhỏ mua mỗi đứa một chai nước chanh vị quả mâm
xôi. Tỉnh người lại nhờ chai nước, Mahony lại chạy đuổi một con mèo vào
ngõ nhỏ, nhưng con mèo chạy thoát ra một bãi đất rộng. Cả hai chúng tôi
đều thấy thấm mệt và khi tới được bãi đất trống, chúng tôi chạy ngay xuống
phía sườn dốc, phía dưới chúng tôi là sông Dodder.
Đã quá muộn và chúng tôi quá mệt để tiếp tục thực hiện kế hoạch đi
Pigeon House. Chúng tôi phải có mặt ở nhà trước bốn giờ, nếu không muốn
cuộc phiêu lưu này bị bại lộ. Mahony nhìn cây súng cao su của nó một cách
tiếc nuối, và tôi phải đề nghị đi tàu về nhà thì nó mới vui vẻ trở lại chút ít.
Mặt trời nấp sau mây và để chúng tôi lại với những ý nghĩ mệt mỏi rã rời và
đống vụn thức ăn còn lại.
Không có ai khác ngoài chúng tôi trên bãi đất. Khi chúng tôi đã nằm lăn
trên bờ sông một lúc chẳng đứa nào nói câu gì, tôi nhìn thấy một người đàn
ông đang tiến lại từ phía cuối bãi. Tôi uể oải quan sát ông ta, miệng nhai
một nhánh cỏ gà, loại cỏ bọn con gái hay dùng để bói. Ông ta đi chầm chậm
dọc bờ sông. Ông ta bước đi một tay chống hông còn tay kia cầm cây can
gõ nhẹ xuống nền đất. Ông ta trông xoàng xĩnh trong bộ comlê màu xanh
đen và đội một cái mũ chúng tôi gọi là mũ jerry có chỏm cao. Ông ta chắc
khá già, bởi hàng ria mép đã chuyển sang màu xám bạc. Đi ngang phía dưới
chúng tôi ông ta liếc nhìn rất nhanh rồi lại tiếp tục đi tiếp. Chúng tôi nhìn
theo ông ta và thấy khi đã đi tiếp được khoảng năm chục bước ông ta quay
lại và bắt đầu đi lại con đường cũ. Ông ta tiến về phía chúng tôi thật chậm
chạp, can gõ gõ xuống đất, chậm đến nỗi tôi nghĩ ông ta đang tìm cái gì đó
trong đám cỏ.
Ông ta dừng lại khi đến ngang chỗ chúng tôi nằm, và chúc chúng tôi một
ngày tốt lành. Chúng tôi đáp lại và ông ta ngồi xuống thật chậm rãi và cẩn