Ngồi được năm hay bảy phút gì đó tôi thấy bóng áo đồng phục xám của
Mahony đang tiến lại. Nó đi lên đồi, miệng mỉm cười, và trèo lên bên cạnh
tôi. Trong lúc chúng tôi chờ đợi, nó lôi ra từ túi áo trong căng phồng một
cây súng cao su và giải thích nó đã nâng cấp cây súng những chỗ nào. Tôi
hỏi tại sao nó mua cây súng, và nó bảo tôi nó mua cây súng để hầu chuyện
bọn chim chóc. Mahony dùng tiếng lóng vô tội vạ, còn gọi Cha Butler là
Bulter Bà Chằn! Chúng tôi đợi thêm mười lăm phút nữa, nhưng vẫn không
thấy bóng dáng Leo Dillon đâu. Cuối cùng Mahony nhảy xuống và bảo:
- Đi thôi. Tao biết thằng béo thể nào cũng co vòi mà.
- Thế còn sáu xu của nó... - tôi nói.
- Coi như là tiền phạt - Mahony nói - Càng tốt, giờ có hai xọi sáu xèng
chứ không chỉ hai xọi.
Chúng tôi đi dọc theo đường North Strand tới nhà máy Vitriol Works rồi
rẽ phải đi dọc Wharf Road. Mahony bắt đầu lôi trò người Anh Điêng ra
ngay khi chúng tôi đi vào khu vắng người hơn. Nó đuổi một đámg con gái
áo quần rách nát chạy tán loạn, tay khua cây súng cao su chưa nạp đạn, và
khi hai thằng bé rách rưới, tỏ ra hiệp sĩ, bắt đầu ném đá vào chúng tôi,
Mahony bảo chúng tôi phải xử lý chúng. Tôi phản đối, nói rằng mấy thằng
này còn quá nhỏ, và thế là chúng tôi đi tiếp, lũ trẻ rách rưới hét sau lưng:
Bọn Tin Lành! Bọn Tin Lành! Tưởng chúng tôi là những người Tin Lành
bởi vì Mahony, da bánh mật, có một phù hiệu của câu lạc bộ cricket bằng
bạc gắn trên mũ. Khi tới Broathing Iron, chúng tôi định chơi trò bao vây,
nhưng không được bởi trò này phải có ít nhất ba người. Chúng tôi tự trả thù
Leo Dillon bằng cách chửi rủa nó là đồ thỏ đế và đoán già đoán non xem nó
sẽ lãnh bao nhiêu từ thầy Ryan lúc ba giờ chiều nay.
Chúng tôi đi về phía gần sông. Chúng tôi đi lòng vòng rất lâu trên những
đường phố náo nhiệt nằm bên những bức tường đá cao, nhìn cần cẩu và
máy móc lên xuống, thỉnh thoảng lại bị những người đánh xe, những cỗ xe