Thái độ của ông ta lúc này làm tôi cảm thấy ông ấy quá phóng túng so
với một người độ tuổi ông. Trong thâm tâm tôi biết rằng những gì ông ta
nói về bọn con trai và người yêu là có lý. Nhưng tôi không thích những từ
ngữ nói từ miệng ông ta, và tôi tự hỏi tại sao ông ta lại rùng mình một hay
hai lần gì đó như thể sợ hãi điều gi hoặc tự dưng cảm thấy ớn lạnh. Khi ông
ta tiếp tục nói, tôi để ý thấy giọng ông ta khá chuẩn. Ông ta bắt đầu nói với
chúng tôi về bọn con gái, rằng tóc chúng mới mượt mà làm sao và tay
chúng mới mềm mại làm sao và thực ra tất cả lũ con gái đều không tốt đẹp
như mọi người vẫn tưởng. Không có gì trên đời này khiến ông ta thích hơn,
ông ta nói, là được ngắm nhìn một cô bé xinh xắn, được ngắm nhìn đôi bàn
tay trắng muốt và mái tóc mượt mà tuyệt đẹp. Ông ta làm tôi có ấn tượng
rằng ông ta đang nhắc lại một chuyện đã học thuộc lòng, hoặc là bị cuốn đi
bởi chính những từ ngữ trong bài diễn văn của mình, tâm trí ông ta đang
chầm chậm vòng đi vòng lại theo một quỹ đạo không đổi. Đôi lúc ông ta
nói như thể chỉ đơn giản là nói đến một thực tế mà ai cũng biết, và đôi khi
ông ta lại hạ giọng xuống và nói một cách bí hiểm, như thể đang kể cho
chúng tôi một điều gì đó bí mật mà ông ta không muốn người khác nghe
được. Ông ta nhắc đi nhắc lại những cụm từ, rồi biến hoá chúng, bao bọc
chúng bằng cái giọng đều đều của o ta. Tôi vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm
xuống chân dốc, lắng nghe ông ta nói.
Sau một lúc lâu bài độc thoại của ông ta cũng dừng lại. Ông ta chậm rãi
đứng dậy, nói rằng phải tạm xa chúng tôi một phút gì đó, mấy phút, và,
không đổi hướng nhìn, tôi thấy ông ta đi chầm chậm xa dần chúng tôi về
phía cuối bãi đất. Chúng tôi im lặng cho đến khi ông ta khuất hẳn. Sau mấy
phút tôi nghe thấy Mahony thốt lên:
- Tao đã nói mà! Nhìn xem ông ta đang làm gì kìa!
Bởi tôi không trả lời cũng chẳng đưa mắt nhìn, Mahony lại kêu lên:
- Tao đã nói mà...Lão già kỳ dị ngu xuẩn!