đời này không có điều gì làm ông ta thích thú như thế. Ông ta tả cho tôi
nghe ông ta sẽ đánh một cậu như thế nào, như thể ông ta đang hé mở dần
một điều bí ẩn tinh vi. Ta sẽ thich trò đó, ông ta nói, hơn bất kỳ điều gì trên
thế giới này, và giọng của ông ta, khi ông ta đều đều dẫn dắt tôi trong điều
bí ẩn, trở nên gần như là âu yếm và dường như đang nài nỉ rằng tôi nên hiểu
ông ta.
Tôi đợi cho đến khi bài độc thoại của ông ta lại dừng. Sau đó tôi đứng
bật dậy. Nhưng sợ để lộ ra mình đang lo sợ, tôi nấn ná vài giây, giả vờ buộc
lại dây giày, và sau đó nói rằng tôi phải đi, tôi chào tạm biệt ông ta. Tôi đi
lên dốc một cách bình tĩnh nhưng tim thì đập liên hồi chỉ sợ nhỡ đâu ông ta
sẽ tóm lấy mắt cá chân tôi. Khi lên đến đỉnh dốc tôi quay nhìn xung quanh
và, không nhìn về phía ông ta, tôi gọi vang cả bãi đất:
- Murphy!
Giọng của tôi có chút gì như can đảm bắt buộc, và tôi thấy xấu hổ vì cái
mưu kế ti tiện của mình. Tôi phải gọi to cái tên đó một lần nữa thi Mahony
mới nhìn thấy tôi và hú lên trả lời. Tim tôi đập mới ghê chứ khi nhìn thấy
nó chạy qua bãi đất về phía tôi! Nó chạy như đang đến cứu viện cho tôi. Và
tôi thấy hối hận, bởi tận đáy lòng, trước đây tôi vẫn luôn hơi khinh thường
nó.