tình yêu. Nhưng có thể nào khác được ở đất nước mà đồng dollars thống
trị? Xin các vị khách tôn kính của tôi dừng nghĩ rằng tôi chỉ trích những đạo
luật tuyệt vời của đất nước tuyệt diệu này, ồ không đâu! Tôi hoàn toàn thừa
nhận tính hợp lý của những luật pháp và tục lệ đó. Tôi phục tùng chúng. Tôi
cúi mình trước chúng. Tôi đã phạm sai lầm, sai lầm tai hại, khi thay đổi bộ
mặt của mình, kể cả với sự giúp đỡ của bác sĩ Sorn. Nhưng tôi long trọng
hứa không thay đổi thêm bộ mặt mình và yêu cầu xã hội tha thứ cho lỗi lầm
của tôi đã phạm phải do thiếu kinh nghiệm, và tiếp nhận tôi vào lòng mình,
như người cha trong kinh thánh tiếp nhận đứa con trai đi hoang. Và quý vị
sẽ thấy tôi là đứa con xứng đáng!
Bài phát biểu này đoạn giữa thì hơi lạ nhưng về cuối làm cho mọi người
đều vui thích. Họ hoan hô Presto. Các nhà báo ghi lia lịa.
Antonio uống hết cốc rượu, cúi chào và đi ra ngoài hiên.
- Không! Đích thực là người tuyệt vời! - Pitch hưng phấn nói. - Tôi chưa
từng thấy một tài năng và sự tự quảng cáo nào giỏi đến thế, kể cả ở “Presto
cũ”. Dứt khoát phải làm cho anh ấy trở thành người có tên tuổi. Nhưng anh
ấy đâu rồi nhỉ? Tôi muốn chạm cốc với anh ta.
- Tôi cũng thế! - Hedda Lux bất ngờ phụ họa và cũng đứng lên cùng với
Pitch.
Họ đi ra biển. Không có Presto ở đây.
- Presto! Tonio Presto! Anh ở đâu? - ông Pitch kêu lên, làm rượu trong
cốc sóng sánh. - Tonio! Cậu bé của tôi!
- Tonio! - Lux gọi với giọng êm ái.
Nhưng không thấy Tonio đâu. Anh như đã chui qua lỗ nẻ. Họ đi tìm khắp
cả khu vườn của khách sạn tối đó được dành hoàn toàn và đặc biệt cho
khách khứa của Presto sử dụng - không thấy Tonio. Họ trở lại phòng ăn.
Cuối cùng các vị khách không kiên nhẫn được nữa bắt đầu lặng lẽ ra về kẻ
trước người sau, vừa đi vừa bàn tán về thái độ kỳ lạ của chủ nhân.
- Có thể, đây cũng là đề quảng cáo chăng? - Pitch nói khi đã về đến nhà
trên chiếc xe hơi cùng với Lux. - Nhưng anh ta đã làm quá đáng, anh chàng
Presto nghịch ngợm này. Mọi cái phải làm đúng mức. - Và chẳng ngượng vì
sự có mặt của Lux, Pitch khoan khoái ngáp.