- Gì đấy Đan Thanh?
- Bức tượng của tôi đã xong. Nếu tiện xin thầy đến xem trước khi
dùng bữa.
- Được rồi tôi đến ngay.
Cả hai cùng đi sang bên chái, cửa vẫn mở cho sáng. Từ lâu Không Lộ
không theo dõi pho tượng, thầy để Đan Thanh làm việc một mình. Bây giờ
thầy mới lặng ngắm thật tỉ mỉ. Khuôn mặt kín đáo của thầy trở nên rạng rỡ.
Đan Thanh thấy đôi mắt nghiêm khắc của thầy vui hẳn lên.
- Đẹp lắm, thầy khen, đây là một tác phẩm của một người thợ phụ,
Đan Thanh cậu đã học xong. Tôi sẽ giới thiệu bức tượng với hội đoàn và
yêu cầu họ cấp cho cậu một chứng chỉ, cậu rất xứng đáng.
Đan Thanh không đánh giá hội đoàn cao lắm nhưng chàng hiểu rõ giá
trị lời khen của thầy nên rất sung sướng.
Không Lộ bước chung quanh pho tượng, gật gù:
Bức tượng đầy nét thành kính và tươi sáng. Tuy uy nghi nhưng an vui.
Người ta sẽ nghĩ rằng người được tạc tượng tấm lòng chỉ chứa đựng ánh
sáng và niềm vui.
Đan Thanh mỉm cười:
- Thưa thầy tôi đã không miêu tả con người của tôi trong bức tượng
này, đây chính là người bạn thân yêu nhất đời tôi. Chính bạn tôi đã mang
ánh sáng và an bình đến chớ không phải tôi. Không phải tôi sáng tạo nên
pho tượng mà chính bạn tôi đã thể nhập trong tôi.
- Có lẽ như vậy. Đấy là bí ẩn làm một nghệ phẩm trở nên sống động.
Tôi không khiêm tốn lắm, nhưng tôi phải nói rằng tôi đã sáng tác nhiều
nhưng tất cả đều phải đứng sau tuyệt tác của cậu, không phải thua vì kém
mỹ thuật hoặc ít điêu luyện mà vì tính chất thật, và có lẽ cậu cũng đồng ý là
những tác phẩm như thế không thể nào làm lại được. Đây là một bí ẩn.