Chàng mướn một con ngựa và phóng đến tu viện nơi mà chàng biết
đến tên thầy qua bức tượng của ông đã tạc. mới có mấy năm mà chàng
tưởng như xa lắm. Chàng đến viếng pho tượng Đức Mẹ đã từng chinh phục
và làm chàng say mê. Đẹp hơn tượng Thánh Gioan. Cùng một vẻ sâu kín và
bí ẩn nhưng nổi bật hơn, tinh xảo và thanh thoát hơn. Bây giờ chàng mới
nhận thấy được những chi tiết trong tác phẩm mà chỉ người nghệ sĩ mới
nhìn ra, tà áo lay động rất tinh tế và thướt tha, đường nét táo bạo cấu tạo
bàn tay với các ngón thon dài; những thớ gỗ đã được vận dụng với nguồn
cảm hứng. Những nét đẹp chi tiết ấy không thể so sánh với vẻ đẹp toàn thể
được, vì cái nhìn của người nghệ sĩ tuy đơn giản nhưng sâu sắc. những nét
đẹp mà người dù được ân phước phải rành nghề mới tạc được. Muốn sáng
tạo một tác phẩm như vậy, ngoài thể nhập hình ảnh tận tâm khảm còn phải
có tay và mắt thật điêu luyện. Có phải hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật, phải
trả giá bằng sự tự do, kinh nghiệm lớn lao, chỉ để một lần trong đời sáng
tạo được một nghệ phẩm đẹp, một nghệ phẩm không những được đưa vào
nhãn thức bằng tình thương mà còn được chú mục đến những đường nét
nhỏ với tất cả mỹ thuật. Đây là một vấn đề trọng đại.
Đêm đã khuya, Đan Thanh trở về thành phố trên lưng con ngựa mệt
nhoài. Một quán ăn còn mở cửa, chàng vào dùng bánh mì và rượu. Rồi
chàng lên phòng trọ trong khu chợ cá, không tìm thấy an bình, chỉ có muôn
vàn thắc mắc và nghi vấn.