đơn và tư lự về khổ và chết, về tính hợm hĩnh của người đời, rồi chàng
chăm chú nhìn xuống vực thẳm. Có lúc từ hố sâu tuyệt vọng của cuộc đời
vô dụng và ghê tởm niềm vui chợt bừng nở, một say đắm mãnh liệt được
hát lên một bài ca hay được họa một bức tranh. Chàng chỉ trở lại thỏa hiệp
với cuộc đời một cách trẻ thơ khi thưởng thức một đóa hoa ngát hoặc nô
đùa với con mèo. Và bây giờ cũng là một lần chàng trở lại với cuộc đời.
Ngày mai hoặc ngày kia thế gian lại trở nên tốt đẹp và thần tiên. Đến một
mức độ nào đó, buồn nản và lo âu lại hiện về, ân hận vì những con cá chết
cóng và những nụ hoa tàn héo ghê sợ vì lòng người trơ lì, cuộc đời xấu như
heo, con người có mặt nhưng không nhận thấy tình người. Chính trong
những giây phút này mà chàng nhớ đến Viên. Tò mò cắn rứt và thống khổ
miên trường, chàng nghĩ đến gã bộ hành lang thang mà ngày trước chàng
đã đâm một dao vào mạng sườn và đã để gã nằm dài trên mớ cành thông
đẫm máu. Chàng không hiểu Viên sẽ ra sao. Muông thú có ăn hết thân gã
hoặc để lại chút gì chăng? Có lẽ còn xương và một nắm tóc. Rồi xương sẽ
biến thành gì nữa? Phải mười hoặc vài mươi năm, xương mới mòn nhẵn và
nát vụn.
Nhìn kẻ qua người lại trong chợ cảm thấy thương xót toài cá và ghê
tởm loài người, đau khổ và buồn bã trào dâng trong tim, căm hận khôn tả
đối với thế gian và đối với chính mình, một lần nữa, chàng lại nghĩ đến
Viên. Có thể gã đã được chôn cất? Và trong trường hợp ấy, tất cả thịt có
tróc ra khỏi xương, nát rữa hết, và sâu bọ có đục khoét tất cả? Tóc gã có
còn dính trên sọ, lông mày có còn trên lỗ hổng tròng mắt? Đời sống của
Viên còn giữ lại được những gì? Một cuộc đời chứa đựng bao chuyện phiêu
lưu, một cuộc sống đầy dẫy vui chơi, đùa bỡn? Còn lại những gì ngoài kỷ
niệm về kẻ đã giết gã? Hình bóng Viên có còn mãi trong giấc mơ của
những người đàn bà đã từng yêu gã? Hoặc mọi vết tích của gã rồi sẽ tan
biến? Mọi người, mọi vật rồi cũng như gã: một đóa hoa ngát hương nở vội
để rồi phai tàn và bị lớp tuyết che lấp. Bao nhiêu điều đã bừng nở trong tâm
chàng khi mới đến thành phố này cách đây vài năm, hăng say vì khao khát
nghệ thuật, lòng kính nể sâu đậm thầy Không Lộ - để rồi còn gì lưu lại?