CHƯƠNG XII
Hôm sau, Đan Thanh không thể nào gắng đến xưởng làm nổi. Như
những ngày chán chường khác, chàng thơ thẩn quanh phố xá. Chàng trông
thấy các bà nội trợ, các chị giúp việc đi chợ. Chàng la cà quanh máy nước
trong khu chợ cá, quan sát bạn hàng cá và các bà vợ béo mập của họ đang
rao bán, xem họ vứt từng con cá lạnh ngắt vẩy bạc ra khỏi những thùng to
để bày bán, những con cá há mồm đau đớn, cặp mắt vàng đã đứng tròng vì
hãi sợ như đang im lìm chờ chết hoặc chống cự trong cuồng nộ và tuyệt
vọng. Chàng xót xa vì thương hại loài vật và vì buồn chán loài người. Tại
sao con người lại sắt đá và thô bạo, ngu xuẩn và vô cảm không tưởng được.
Sao bạn hàng cá vợ họ và những người đi chợ chỉ biết mặc cả mà không
nhìn thấy những chiếc mồm, cặp mắt kinh hoàng vì sợ chết, những chiếc
đuôi còn đập một cách man dại, một cuộc chiến đấu ghê rợn, vô hiệu và
tuyệt vọng, những sinh vật xinh đẹp lạ thường ấy sắp biến thành những
khứa cá mỏng đáng thương trên bàn tiệc của những thực khách vui vẻ, một
thoáng rùng mình lặng lẽ lướt trên làn da phảng phất hồn chết trước khi
nằm cứng đơ đi vào cõi chết. Những người này không trông thấy gì, chẳng
biết, chẳng nhận thức được gì; không có gì làm họ xúc động. Một sinh vật
xinh đẹp khốn khổ có thể gục chết trước mặt họ, hoặc một pho tượng
truyền cảm của một vị thánh toát ra niềm hy vọng thanh cao, nỗi thống khổ
dày đặc tăm tối của kiếp người.
Hiển nhiên như thế mà họ không nhìn thấy, không hề xúc động. Họ
vẫn vui vẻ, bận rộn, điệu bộ quan trọng, hối hả, reo hò, cười đùa, xô đụng
vào nhau, ồn ào kể chuyện tếu, kêu thét vì hai đồng “pennies”, cảm thấy tốt
đẹp được là công dân đứng đắn, họ bằng lòng với nhau, với cuộc đời. Thật
là một lũ heo, thô bỉ và tồi tệ hơn heo! Đương nhiên chàng cũng thường là
một người như bọn họ, sung sướng với họ, chạy theo gái, vui vẻ ăn món cá
chiên không hề biết lợm giọng. Nhưng chẳng chóng thì chầy, như có chiếc
đũa thần đụng đến, niềm vui và yên ổn bỗng chốc rời xa, tất cả những cảm
tưởng no béo, tự thấy thỏa mãn, tự thấy quan trọng và cả sự bình lặng bề
mặt của tâm thức rồi cũng không tồn tại. Một cái gì đẩy chàng rơi vào cô