- Vậy, Đan Thanh trả lời, khi bức tượng vừa xong, ngắm nhìn hồi lâu
tôi có ý nghĩ là tôi không thể tạc được như vậy nữa và rồi tôi nghĩ tiếp: thưa
thầy tôi sắp trở lại cuộc sống lang thang.
Kinh ngạc và tức giận, Không Lộ nhìn chàng đôi mắt trở nên nghiêm
khắc:
- Ta sẽ nói chuyện này sau. Đối với cậu, công việc mới bắt đầu từ bây
giờ. Không phải là lúc cậu chạy rong. Hôm nay cậu nghỉ làm và trưa nay
mời cậu đến dùng cơm.
Đan Thanh trở lại giữa trưa với bộ cánh ngày chủ nhật trông bảnh bao
và sạch sẽ, lần này chàng hiểu rõ ý nghĩa và vinh dự hiếm có khi được mời
dự tiệc tại nhà thầy. Bước lên nấc thang vào căn phòng lớn chứa đầy ảnh
tượng, tim chàng không còn dâng trào lòng tôn kính niềm vui pha lẫn lo
ngại như lần đầu tiên chàng dừng bước tại gian phòng tráng lệ và yên tĩnh
này.
Ly Phương đã mặc áo thật đẹp, cổ đeo xâu chuỗi ngọc. Trong bữa ăn
ngoài cá chép và rượu vang, còn thêm một bất ngờ: thầy tặng chàng một túi
da đựng hai nén vàng, tiền
lương cho chàng hoàn thành bức tượng.
Lần này chàng không ngồi im để mặc hai cha con đối đáp. Cả hai đều
nói chuyện với chàng và cùng uống mừng. Đôi mắt Đan Thanh không ngớt
liếc nhìn. Chàng thừa dịp tìm tòi tách bạch vẻ đẹp cô gái, chàng phân biệt
một gương mặt khỉnh khỉnh, đôi mắt không thể che giấu những điểm chàng
yêu thích. Nàng thật dễ thương nhưng không biết e thẹn và cũng không thể
kích thích nổi chàng, vì vậy chàng thất vọng. Một lần nữa chàng muốn bắt
gương mặt bất động ấy thố lộ hết mọi bí ẩn.
Sau bữa ăn chàng cảm ơn thầy và Ly Phương, tần ngần giây lát trước
các bức tượng trong phòng. Suốt bữa trưa đó, chàng thơ thẩn qua các phố
như một người rảnh rang không mục đích. Chàng được thầy ban cho một
vinh dự lớn ngoài mong đợi. Tại sao điều này không làm chàng vui sướng?
Có phải những vinh dự kiểu trên đều không mang lại hân hoan?