chề vì tuy gợi lên sự hướng vọng về những gì cao cả nhất, chúng lại không
làm ta thỏa mãn. Chúng thiếu hẳn điểm cốt yếu nhất: vẻ huyền bí. Huyền bí
chính là mấu chốt mà những giấc mơ và kiệt tác nghệ thuật đều có.
Dòng tư tưởng của Đan Thanh tiếp tục tuôn chảy: “Huyền bí là đối
tượng tôi yêu thương và đeo đuổi. Có nhiều khi tôi đã thấy chớm tượng
hình, như một nghệ sĩ tôi muốn chiếm đoạt và hiển hiện. Một ngày nào đó,
có thể tôi sẽ thành tựu. Đó là khuôn mặt người Mẹ đại thể, đấng sinh thành
siêu vĩ. Không phải như những khuôn mặt khác, huyền bí của Mẹ không
chỉ ở chi tiết nọ kia, ở nét sung mãn hoặc xơ xác, thô sơ hoặc vi tế, dáng
dấp mạnh mẽ hoặc yểu điệu. Huyền bí thật sự phải là tương phản tột độ đến
mức nóng chảy; chỉ có an bình trên khuôn mặt và tồn tại song song: sinh và
tử, từ ái và bạo lực, sức sống và hủy diệt. Nếu tôi chỉ tưởng tượng ra khuôn
mặt ấy rồi trưởng thành trong suy tư, cũng không có gì là hệ trọng. Như
một lỗi lầm, ta có thể xua đuổi và quên hẳn. Nhưng người Mẹ đại thể
không phải là một ý niệm suông của tâm thức; không phải tôi đã nghĩ đến
mà tôi đã nhìn thấy! Mẹ sống trong tôi. Tôi sẽ gặp lại Mẹ mãi mãi. Mẹ đã
hiện ra trong một đêm mùa đông ở làng quê khi tôi cầm đèn cho một thôn
phụ lâm bồn: chính lúc ấy hình ảnh Mẹ đến với tôi từ nội tại. Thường khi
tôi lạc mất bóng Mẹ; có một thời gian thật lâu Mẹ đã ẩn khuất thật xa,
nhưng bỗng chốc, như ánh chớp Mẹ hiện về thật rõ như ngày hôm nay.
Hình ảnh người Mẹ của tôi, người mà tôi yêu thương nhất trong đời, đã tự
chuyển đổi sang hình ảnh mới lạ này, để rồi thâm nhập và kết chặt vào nhau
như hạt nhân trái anh đào.”
Đan Thanh thấy rõ tình trạng của chàng hiện tại và chàng đâm ra lo sợ
phải quyết định. Đối với chàng thật khó dứt khoát như lúc chàng phải từ
biệt Huyền Minh và tu viện. Một lần nữa, chàng đang đứng trên ngã rẽ
quan trọng: ngã rẽ dẫn đến Mẹ chàng. Rồi đây người Mẹ này sẽ thành hình,
là tác phẩm do chính bàn tay chàng sáng tạo cho mọi người trông thấy? Có
lẽ đó là mục đích đời chàng, là lẽ sống tiềm ẩn trong chàng. Có lẽ chàng
chưa hề biết. Nhưng một điều mà chàng nhận biết: chàng phải đi đến Mẹ
chàng, phải hướng về sự lôi cuốn của Mẹ, theo tiếng gọi của Mẹ. Chàng