của những xưởng tầm thường. Không dễ gì uốn nắn Đan Thanh, nhưng
thầy phải đánh liều.
Thầy vẫn lo lắng và suy tính. Thầy muốn nới rộng cái chái phía sau
thành phòng làm việc cho Đan Thanh, và cho chàng căn phòng trên gác
thượng, tặng chàng nhiều quần áo mới để chàng dự lễ gia nhập hội đoàn.
Thầy cẩn thận thăm dò thái độ của Ly Phương. Nàng cũng đang mong chờ
một việc gì tương tự kể từ bữa cơm trưa. Và Ly Phương không chống đối
chuyện thầy dự tính. Nếu người bạn của nàng bị thuyết phục để chịu ở lại
lập nghiệp và trở nên bực thầy trong nghề điêu khắc, nàng không bác bỏ.
Không có gì trở ngại về phía nàng. Và nếu thầy Không Lộ và nghề nghiệp
chưa thể thuần hóa hoàn toàn tên lãng tử, Ly Phương chắc chắn sẽ hoàn tất
phần còn lại.
Mọi sự đã chuẩn bị chu đáo, miếng mồi dụ dỗ được nhử trước khi
chiếc bẫy dàn ra cho con chim chui vào. Thầy đi tìm Đan Thanh và chàng
đã đến không chậm trễ. Một lần nữa chàng được mời ăn tối. Lại chải chuốt,
lại được ngồi trong căn phòng lộng lẫy và trọng thể, lại uống mừng thầy và
cô con gái, sau hết, chàng rời khỏi phòng và Không Lộ dự thảo chương
trình lớn lao của ông và đề nghị với Đan Thanh:
- Tôi nghĩ là cậu đã hiểu tôi, và tôi cần nói để cậu biết là rất hiếm
người trẻ nào được thầy nâng đỡ nhanh chóng, dù chưa đắc lực trong thời
gian tập việc đòi hỏi, mà còn được đặt để vào một tổ ấm. Sự nghiệp của cậu
đã thành đạt, Đan Thanh.
Đan Thanh nhìn thầy, bối rối pha lẫn kinh ngạc, tay đẩy chiếc cốc
rượu ra xa dù còn đầy một nửa. Chàng đã tưởng rằng Không Lộ sẽ quở
trách chàng đôi chút vì có những ngày chàng bỏ việc rong chơi; nhưng bây
giờ thầy lại để chàng đến ở với ông ta như một người phụ tá. Và bây giờ đã
đến lúc. Chàng cảm thấy buồn bã và khó chịu vì phải ngồi đối diện với
thầy. Chàng không có sẵn câu trả lời.
Gương mặt của thầy từ từ trở nên căng thẳng và thất vọng khi lời đề
nghị vinh dự ấy lại không được Đan Thanh vui vẻ chấp thuận ngay. Thầy