đứng lên và nói:
- Thôi được, đề nghị của tôi có lẽ hơi đột ngột. Và cậu cần suy nghĩ
thêm. Không có gì mích lòng cả, tôi nghĩ rằng tôi đã mang đến cậu niềm
vui lớn. Nhưng không sao, hãy dành thời gian suy nghĩ tiếp.
- Thưa thầy, Đan Thanh nói miệng lắp bấp, xin thầy đừng giận tôi, tôi
xin cảm tạ lòng tốt của thầy với tất cả chân thành, luôn cả tính nhẫn nại của
thầy đã dạy bảo tôi. Không bao giờ tôi có thể quên là tôi đội ơn thầy sâu xa.
Nhưng tôi không cần thời gian để suy nghĩ, từ lâu tôi đã quyết định.
- Cậu đã quyết định gì?
- Tôi đã quyết định trước khi nhận lời mời dùng cơm của thầy và trước
khi tôi biết đến đề nghị vinh hạnh được làm việc với thầy. Tôi không định ở
lại đây lâu dài, tôi tính lên đường ra đi lần nữa.
Không Lộ tái xanh và nhìn chàng buồn bã. Đan Thanh van lơn:
- Thưa thầy, tôi không muốn làm buồn lòng thầy, hãy tin tôi, tôi đã nói
quyết định của tôi. Không có gì lay chuyển nổi. Tôi phải ra đi, đi phiêu du,
tôi phải được tự do. Một lần nữa, xin cảm ơn thầy, chúng ta hãy trao nhau
lời từ biệt thân ái.
Chàng đưa tay ra, cố ngăn giọt lệ. Không Lộ không bắt tay chàng. Mặt
thầy trắng bệch. Thầy bước quanh phòng, càng lúc càng nhanh, gót chân
nện mạnh vì giận dữ. Chưa bao giờ Đan Thanh thấy thầy như thế.
Bỗng thầy dừng bước, cố gắng kinh khủng để tự kiềm chế, nhìn Đan
Thanh và nói qua kẽ răng:
- Cũng được, đi nếu cậu phải đi! Nhưng đi ngay đi! Đừng bao giờ để
tôi nhìn lại cậu! Tôi không muốn làm gì hoặc nói gì để sau này phải hối
hận. Thôi cậu hãy đi đi!
Một lần nữa Đan Thanh chìa tay ra. Không Lộ nhìn như muốn đâm
thủng bàn tay. Bây giờ chính Đan Thanh cũng tái cả mặt, chàng bước rất
nhẹ ra khỏi phòng. Đến ngoài chàng đội mũ lên, lết xuống bực thang, để
tay chạm phớt lên đầu cầu thang có chạm hình đầu người; chàng đi vào